cà lăm, hỏi lộn xộn "Tiên, tiên sinh, anh muốn... muốn uông... cái gì?"
Trần Mặc sửng sốt hai giây, bỗng nhiên cười rộ lên, cô gái này chỉ là một cô bé mà thôi, hoặc là một nhân viên mới bắt đầu đi làm, đang lo lắng không ứng phó được khách hàng, cho nên nhìn người ta khẩn trương sợ hãi. Trần Mặc biết rằng mình mang đến áp lực cho người bên cạnh, chắc là tại ánh mắt lạnh lùng của mình khiến cho cô ta sợ. Vì vậy, anh cố gắng tươi cười nhẹ nhàng, ôn hòa thong thả nói "Tôi xem trước đã."
Miêu Uyển im lặng đứng bất động bên cạnh anh.
Trần Mặc hơi liếc cô một cái, anh nhìn thấy ánh mắt cô như một con thỏ hoảng loạn, tận đáy lòng Trần Mặc thở dài, có chút xấu hổ giải thích. "Tôi không uống cà phê..."
"A..." Miêu Uyển thốt ra.
Loại thất vọng này quá khoa trương, dường như làm cho người khác có cảm giác tội lỗi, Trần Mặc đoán chẳng lẽ thật là nhân viên mới, hay là mới bị ông chủ mắng?
"Tôi không uống cà phê, có thể giới thiệu thức uống khác không?" Trần Mặc bỏ tay xuống, cố gắng nhe răng cười, cố gắng, cố gắng...
"Uống chocolate nóng không? Chúng tôi có một món mới." Miêu Uyển nhỏ giọng đề nghị.
"Được." Trần Mặc gõ tay, nếu cô không đi, tôi thật sự muốn trở mặt.
Miêu Uyển trở về giống như mộng du, Trần Mặc nhìn ra ngoài, nhàm chán chờ đợi đối tượng xem mắt, anh ấn mi tâm có chút đau đầu, nhớ lại một chồng ảnh lớn như bộ bài poker trên tay mẹ anh. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một cô gái cũng tạm được, ít nhất có thể để cho Thành Huy nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, tuy nhiên, anh cảm thấy bản thân mình cũng hết sức bình thường. Thật đó.
Miêu Uyển dường như chạy như bay vào quầy, Mạt Mạt túm chặt lấy cô, nói: "Ôi, khuê nữ, cậuGi từ từ thôi.
"Giúp tớ một tay." Tay chân Miêu Uyển luống cuống đem khối chocolate ném vào nồi nước.
Chocolate nóng ở Nhân Gian là 13 đồng một ly, giá như vậy nhất định là nó không được nấu, nó chỉ có thể ngâm mềm, nhưng mà Miêu Uyển cho rằng Trần Mặc nên uống thứ chocolate tốt nhất trên tay nàng. Khối chocolate thong thả tan trong bát thủy tinh, Miêu Uyển mở khối bánh bông lan mật ong ra, lấy một con dao, trét Chocolate mới chế biến ra vào, trét đều các đường viên, đính một bông hoa vào, sau cùng rải bột hạt dẻ lên, Mạt Mạt ở bên cạnh chậc lưỡi. "Cậu bán được bao nhiêu tiền chứ?"
Miêu Uyển tha thiết cầu xin. "Đừng nói lớn."
"Phá sản đó." Mạt Mạt nhéo lỗ tai cô một cái, Miêu Uyển xoa lỗ tai ửng đỏ cười ngốc, giống như chocolate ngọt ngào ấm áp.
Bây giờ cái bánh ngọt chocolate này cũng không khác gì với mấy cái chocolate đặt trong tủ. Vì thế, không ai biết nàng đã làm gì bên trong, cô hòa tan chocolate nguyên chất, cho thêm bơ và phô mai tốt nhất, bên trong còn có rượu mơ mà cha cô để lại, và một trái tim thiếu nữ đang đập loạn của cô.
Miêu Uyển lấy cán dao chuyển bánh ngọt qua đĩa sứ trắng, tay cô vững vàng, không hề dao động, việc làm này khiến tâm tình cô bình tĩnh, cô lại hòa tan chocolate Riga với bọt sữa, sau đó dùng một cây tăm vẽ hình chiếc lá lên mặt.
Cố gắng làm cho hoàn hảo hơn, việc chúng ta làm cho người trong lòng, luôn luôn tỉ mỉ như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
"Nên uống lúc còn nóng." Miêu Uyển cầm mâm ở trước ngực, nhỏ giọng nhắc nhở.
Trần Mặc gật đầu.
Sau một phút, Trần Mặc nhạy cảm, cảm thấy ánh mắt của cô gái này luôn nhìn vào mình, anh hoang mang nhìn đến góc phòng xa xôi, Miêu Uyển chỉ vào cái chén của anh, dùng khẩu hình nói "Nên uống lúc còn nóng."
Cô gái này có phần quá chuyên nghiệp.
Trần Mặc khép hờ mắt, cầm ly lên uống một ngụm, rất ngọt, rất trơn mịn, giống như một tia xúc cảm lướt qua cổ họng, Trần Mặc nghi ngờ liếm môi trên, Miêu Uyển khẩn trương nhìn anh, nhưng một dáng người con gái cao gầy ngồi trước bàn Trần Mặc chặn lại tầm mắt của cô. Mạt Mạt đi tới kéo góc áo Miêu Uyển, nói nhỏ "Người ta có bạn gai rồi."
Miêu Uyển thất vọng nhếch miệng, mất mát nói "Hình như là."
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tình yêu trải qua chỉ có 30 phút nhỏ nhoi. Phá kỷ lục thê thảm. Miêu Uyển tựa đầu lên vai Mạt Mạt nói "Bạn yêu, ta thất tình rồi."
Mạt Mạt im lặng sờ trán Miêu Uyển, nghĩ thầm: Không có sốt nha!
Vương Chính Nam, 28 tuổi, cao 1m70, cân nặng 55kg, có giấp phép luật sư, làm việc tại tòa án, cha là phó thị trưởng, được coi là hậu phương vững chắc. Trần Mặc lần đầu tiên gặp mặt, trong đầu liền chiếu ra toàn bộ tư liệu đối phương, bối cảnh là mẹ anh cho biết, đánh vào một tờ giấy A4, chiều cao và cân nặng là anh vừa mới ngắm. Lúc Trần Mặc nhìn phần lý lịch sơ lược tựa như tư liệu, liền có một loại cảm xúc kỳ dị. Người con gái tươi cười rạng rỡ giống như trên ảnh chụp, nhưng không giống như anh đang tìm vợ, mà là tìm một đối thủ tranh đoạt, hai bên cảnh giác phòng bị lẫn nhau. Gia thế cô nàng này hơn người, điều kiện ưu việt, quả nhiên rất giống người mà mẹ anh sẽ sắp đặt cho anh gặp đầu tiên.
Trần Mặc phát hiện anh rất khó kiềm chế tầm mắt mình chuyển động từ mi tâm đến vùng lân cận trái tim đối phương, nhìn đến những điểm mấu chốt này hoàn toàn bại lộ phạm vi khống chế của anh khiến cho anh an tâm.
Lần này tuyệt đối không phải là tôi