
!
Miêu Uyển dịu dàng thì co rúm lại : Thì tại, thì tại. . . . . .
Miêu Uyển vung tay lên, đuổi hai đứa Miêu Uyển nhỏ đi: "Canh uống có được không?"
"Được!"
"Ngon không?"
"Ngon!"
"Nếu ngon thì sao anh không nói với em một tiếng, gửi một tin nhắn có cần mất nhiêu thời gian như vậy không, anh không biết là em đang chờ sao, em. . . . . . Em còn tưởng rằng anh uống không được nên đổ rồi. . . . . . không dám nói với em. . . . . ." Miêu Uyển cảm thấy uất ức, câu cuối cùng trở nên nghẹn ngào.
Trần Mặc cười : "Anh, vừa mới họp xong, cũng vừa uống xong, thật sự là rất ngon, vừa rồi Thành Huy còn nói trước giờ chưa từng được ăn canh nào ngon như vậy! Thật đấy!"
"Anh chia cho cậu ấy?" Miêu Uyển nhịn không được nước mắt lạch cạch rơi xuống, cô ninh cả một ngày, mình cũng không dám uống, vốn định làm nhiều một chút, để buổi tối Trần Mặc uống một chút, ngày mai còn một chút, không ngờ quay người lại đã chia cho bạn tốt một nửa.
"Đúng vậy, đúng lúc cậu ta ở đó, nên chia cho cậu ta một nửa, Miêu Miêu em nói xem vì sao lại khóc, em tặng đồ thì sao anh lại không thích? Ai tặng đồ cho anh anh đều thích cả, huống chi là em, đúng không?" Trần Mặc không hiểu còn có ý đồ khuyên giải, đương nhiên không biết mình đang đổ thêm dầu vào lửa.
Miêu Uyển nghe trong đầu càng lúc càng lạnh, cúp điện thoại, nhào vào giữa giường oa một tiếng khóc lớn.
Trần Mặc chết tiệt, Trần Mặc thối tha, rõ ràng là anh xem người ta như người qua đường! !
Ngày hôm sau, Miêu Uyển xách theo cặp mắt sưng húp vào trong tiệm kể lể, sáng tinh mơ không có khách, ba người thích tám chụm đầu lại cạnh nhau, Miêu Uyển tỉ mỉ nói, hai người kia vừa nghe vừa gật đầu không ngừng, thút thít không thôi, cuối cùng đưa ra kết luận là trong quá trình theo đuổi Miêu Uyển quá nhiệt tình lại chủ động, cho nên khiến cho tên đàn ông chó chết sinh ra ảo tưởng, luôn khinh thường cô, trên phương diện chiến thuật mà nói: con gái không thể quá vội vàng.
"Mạt Mạt, cậu nói xem có phải Trần Mặc rất quá đáng hay không! !" Miêu Uyển nắm tay.
"Đương nhiên !" Mạt Mạt cũng nắm tay.
"Cho nên bây giờ mình phải cho anh ta một bài học, cho anh ta biết bỏ qua mình sẽ phải trả giá rất nhiều đúng không !" Miêu Uyển giơ tay lên.
Mạt Mạt và Mễ Lục vô cùng chân chó vỗ tay: nữ hiệp cố lên.
Vì thế vấn đề khó khăn như vậy đã được giải quyết gọn ghẽ.
Buổi tối đầu tiên trong lúc Trần Mặc đang xem văn kiện thì di động đặt trên bàn, đến lúc anh xem xong mới phát hiện đã muộn. Trần Mặc hoang mang nghĩ, chẳng lẽ vẫn chưa nguôi giận?
Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Mặc đi giám sát binh lính huấn luyện, do dự một chút vẫn nhét di động vào trong túi quần, hình như Miêu Miêu rất tức giận, nếu gọi điện thoại lại không có người nhận chỉ sợ càng giận thêm, nhưng hôm đó lại là một ngày này sóng êm gió lặng. Đến tối Trần Mặc bắt đầu do dự không biết có nên gọi điện thoại hay không, nhưng vừa nghĩ tới việc Miêu Uyển đang tức giận thì anh đau đầu, đối với những người tức giận anh chưa từng có kinh nghiệm khuyên giải, nói chi là phụ nữ tức giận, điểm chết người là bạn gái của mình, theo như lý luận thực tế mà nói thì anh phải biết dụ dỗ, cưng chiều, không để cho cô khổ sở thương tâm.
Trần Mặc cảm thấy, coi như đã hết, không nói chuey65n thì sẽ bớt tranh cãi, đợi cô hết giận thì tự nhiên sẽ liên lạc .
Vì thế, cứ kéo dài như vậy đến cuối năm, công tác an toàn phải chặt chẽ, các chiến sĩ nhớ nhà, Trần Mặc không...để ý đến chuyện vụn vặt này, nhưng lại trốn không thoát, tâm tư bị việc vặt vãnh chiếm hơn phân nửa, mà thời gian để nghĩ tới Miêu Uyển thì càng thiếu, công việc hai ba ngày gộp lại, nhoáng cái đã không còn thời gian.
Mà lúc này đây, Miêu Uyển đáng thương đã tự leo lên đài cao rồi!
Cô tự làm bộ dạng kiêu căng phách lối lên tận trời, trẻo rõ cao, vốn định làm bộ làm tịch cho đã nghiền, không ngờ Trần Mặc cũng không thèm chú ý, hiện giờ đã leo quá cao, quay đầu nhìn lại thì cái thang cũng mất!
Miêu Uyển khóc không ra nước mắt.
Áp suất thấp, chắc chắn là áp suất thấp, toàn bộ nơi này!
Gần đây tất cả nhân viên làm việc ở "Nhân gian" đều cảm thấy Miêu Uyển đang có tâm trạng không vui, mỗi ngày Mạt Mạt đều phải nói hai lần là nha đầu Miêu Uyển à, hôm nay đã đủ lạnh rồi, đừng bắt mình chịu họa vô đơn chí nữa được không?
Khách quen trong quán thường xuyên hỏi một câu, vì sao gần đây bánh ngọt hơi khó ăn?
Miêu Uyển thở dài một hơi, Mễ Lục và Mạt Mạt đều run lên, không hẹn mà cùng nghĩ, chuyện này nghiêm trọng hơn rồi.
Mễ Lục dè dặt đi qua chỗ Miêu Uyển thương lượng, nói cậu nhớ mang máng có một người bạn thời trung học đang tham gia quân ngũ, là người bản địa, hay là để cậu đi thiết lập lại quan hệ, tìm hiểu thông tin?
Miêu Uyển ngây ngốc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt rất phức tạp, nhìn Mễ Lục sửng sốt nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần, không biết đây là chuyện tốt hay không tốt, Mễ Lục đành phải quay đầu liếc mắt cầu cứu Mạt Mạt, Mạt cô nương cũng đành bất lực nhún vai.
Việc buôn bán khá tốt, nguyên liệu cũng sắp hết, Mễ Lục muốn tìm pho mát để làm mà không có, bột mì của Miêu Uyển cũng có nguy