không quá nặng, nếu không cố gắng hoàn thành mục tiêu thì có khi ngay cả thành tích lúc trước cũng có thể bị giảm sút. Trần Mặc thừa nhận là anh đã nhượng bộ rất nhiều, luôn chú ý cố gắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lui lại từng bước, tuy rằng cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc khó giải.
Tan họp, Thành Huy khoác vai Trần Mặc đi về văn phòng, vừa đi vừa khuyên giải. Cậu là chính trị viên lão thành cho nên kinh nghiệm phong phú, luôn cố gắng giúp đỡ Trần Mặc về chuyên môn lãnh đạo. Tuy bề ngoài Trần Mặc nhìn rất kiêu ngạo, nhưng thật ra khi ở chung mới biết tính tình rất tốt, Thành Huy luôn cố gắng giúp đỡ anh.
Trần Mặc nghe xong thành khẩn nhìn Thành Huy nói: "Mình cảm thấy kế hoạch huấn luyện này không nặng."
Thành Huy cười khổ: "Cậu không thể so sánh như vậy, đây không phải chỉ là công việc nuôi dạy trẻ, hơn nữa này công tác huấn luyện là cách để nâng cao khả năng tiếp thu và truyền thụ của mình, không thể thô bạo hay làm theo khuôn sáo. Ví dụ như vầy, nếu một chiến sĩ sợ đạn, lúc lên đạn đã muốn trốn, làm sao có thể bắt ép người ta được, mình phải từ từ làm công tác tư tưởng. . . . . ."
"Cái này dễ thôi mà!"
Thành Huy kinh ngạc.
"Cậu chỉ cần cột cậu ta vào bia ngắm, sau đó bắn liên tiếp một trăm phát, chắc chắn cậu ta sẽ không sợ nữa." Trần Mặc thản nhiên nói. =))))
Thành Huy trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được: "Cậu, cậu không được nói bậy bạ như thế ."
"Mình không nói bậy, thật sự là như vậy mà."
Thành Huy ngẩn ra, im lặng một lát, bỗng nhiên nóng nảy gào lên: "Trần Mặc, mình cảnh cáo cậu, ở chỗ này cậu trăm ngàn lần không được làm như vậy, cậu phải biết rằng hiện giờ binh lính rất quý giá, đều là những tên tiểu tử mới hai mươi tuổi, trong nhà là con trai độc nhất, nếu cậu chữa lợn lành thành lợn què , cha mẹ họ không tha cho chúng ta đâu."
Trần Mặc cười khổ gật đầu: "Mình biết, mình biết."
Thành Huy vẫn không yên lòng, đi theo sát anh vào văn phòng, chống hai tay lên bàn làm việc của Trần Mặc trịnh trọng tuyên bố: "Trần Mặc, cậunhất định phải tuân theo nguyên tắc vốn có, có một số kỹ năng sinh tồn cậu không thể thực hiện ở đây."
‘’Mình biết, biết rồi. . . . . ." Trần Mặc ảo não, nói lỡ nhất thời lại chọc trúng tổ ong vò vẽ, ánh mắt lóe lên quét qua cái bình giữ ấm màu lam nhạt, vội vàng ngắt lời: "Cậu muốn ăn canh không? Bạn gái của mình nấu ."
Thành Huy sửng sốt: "Tiểu tử cậu thực sự có bạn gái?"
"Đúng vậy, lần trước đã vào đây, cậu quên rồi à?" Trong văn phòng không có bát, Trần Mặc cầm cái nấu hộp nấu mỳ ăn trong lò vi sóng ra, xoay tròn nắp bình mở ra, một mùi hương thơm ngát tỏa ra xung quanh, hai người đàn ông đều sửng sờ một chút.
"Có phải là cô bé đưa bánh ngọt đến lần trước không?" Thành Huy húp một muỗng canh, xuýt xoa không thôi.
"Đúng!"
"Được lắm, tiểu tử, mình còn đang lo lắng là tính tình như cậu khó tìm được ai, không ngờ rất biết chọn, bộ dáng chỉnh tề, tay nghề lại tốt." Thành Huy chẹp chẹp khen ngợi.
Trần Mặc tìm cái thìa múc nước canh húp từ từ, canh này đã ninh cả một ngày, toàn bộ lạc cùng đậu tương đều đã nhừ ra, nước canh hơi đặc ngào ngạt hương sữa, trong nhà Trần Mặc thường là do bảo mẫu nấu cơm, người dân Quan Trung (Di: ở lưu vực Sông Vị, ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) nhiệt tình nhanh nhẹn, khi nấu cơm cũng rất dứt khoát gọn lẹ, chưa từng có người như Miêu Uyển dùng một khoảng thời gian dài để hầm cho anh một nồi canh.
"Ôi, nàng dâu tốt như vậy sao lại bị cậu lừa được cơ chứ?" Thành Huy trêu đùa, trả cái chén không lại cho anh.
"Lượm được ." Trần Mặc cười nói.
"Xem kìa , tại sao mình lại không có may mắn như thế nhỉ?" Thành Huy khoát tay: "Khi nào về nhà, nói với em dâu, vì mình đã uống một chén canh này, cho nên mình nợ cô ấy một ân tình, sau này nếu cậu dám khi dễ cô ấy, mình sẽ không tha cho cậu."
Trần Mặc bật cười.
Trần Mặc cầm di động cầm trong tay có chút do dự, nếu tính thời gian thì chắc là giờ này Miêu Uyển đã ngủ, bây giờ gọi điện thoại không biết là có đánh thức cô hay không. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, một tin nhắn được gửi đến, Trần Mặc mở ra thì thấy.
"Trần Mặc, anh có ăn được hay không thì cũng phải nói với em một tiếng chứ!"
Còn chưa ngủ cơ à? Trần Mặc lười nhắn lại, gọi thẳng luôn.
Miêu Uyển nằm lật tới lật lui trên giường cả tiếng rồi, tức giận đến mức ngủ không được, vừa cắn răng nhắn một tin qua, không ngờ điện thoại đã vang lên, trong lòng Miêu Uyển đang bốc lửa, không phải là anh rất hay sao, không phải là di động luôn ở bên cạnh anh à, anh chủ động gọi điện thoại cho em báo tin một chút thì chết người chắc!!
Miêu Uyển tức giận nghe điện thoại: "Alo ! Tìm ai?"
Tên đàn ông chó chết!! (Di: chị ý chửi chứ ta ko thêm bớt gì đâu *mặt vô tội*)
Người ta nói chó cắn người sẽ không kêu, anh đâu phải là không biết nói chuyện, anh đi chết. . . . . .
Trần Mặc bị lửa giận của cô làm cho sửng sốt, đành phải hạ giọng dịu dàng gọi: "Miêu Miêu?"
Miêu Uyển hối hận, lập tức hạ giọng xuống: "A, có chuyện gì vậy?"
Miêu Uyển hung hãn núp sau lưng cô ló đầu ra, khinh bỉ: cô thật là vô sỉ
