
hai mắt phát sáng, không ngừng kêu gào: A, Trần Mặc rất đẹp trai…. A, chị dâu thật xinh đẹp….
Phương Tiến bừng bừng khí thế, hai tay nắm lại thành quyền, thề, tương lai mình kết hôn cũng muốn mặc lễ phục, lễ phục bộ binh của bọn họ cũng đẹp lắm! Bên cạnh có người trêu chọc cậu ta, nói, lễ phục còn đang treo trong tủ quần áo kìa, muốn có bà xã hả? Chỉ dựa vào cậu thôi sao?
Lời này tựa như một cước hung hăng đá vào lòng Phương Tiến, cậu ta nháy nháy mắt, ánh mắt vô tội mà buồn bã, Miêu Uyển thấy Phương Tiến không vui liền cố gắng an ủi, cô muốn nói, nói: “Phương….Phương…” Đáng tiếc là vừa rồi phải chào hỏi quá nhiều người, đến giờ cô cũng chưa nhớ tên từng người, nói “Phương” một hồi lâu mà vẫn chưa nhớ ra tên đầy đủ, đành nói: “Cậu Phương, cậu không phải lo lắng, cậu đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có cô gái thích cậu.”
“Thật không, chị dâu?” Phương Tiến mừng ra mặt, anh rất hài lòng khi Miêu Uyển gọi anh là “Cậu Phương”, nhất là khi Miêu Uyển chỉ gọi anh là cậu Phương mà không phải gọi người khác như cậu Lục, anh Hạ… Rất hài lòng, vì vậy lại càng thừa nhận vị chị dâu này: nhìn đi, nhìn đi, chị dâu thật tinh mắt! Nhìn một cái đã biết Trần Mặc thân với ai nhất!
“Ừ, ừ! Đương nhiên là thật!” Mặc dù bạn học Miêu Uyển rất thích cái từ chị dâu này, nhưng lời đuổi lời, cô cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu.
“Vậy nhờ chị dâu giới thiệu cho em một người nha?” Lục Trăn sửa soạn xong lại xuất hiện với bộ dạng vô cùng đẹp trai, thuận miệng đáp một câu.
Hai mắt Phương Tiến phát sáng, lập tức túm áo Miêu Uyển nói: “Đúng vậy, chị dâu giới thiệu cho em một người bạn gái đi!”
“A!” Miêu Uyển vô cùng có trách nhiêm mà nghiêm túc nhíu mày, mải miết suy nghĩ, quay đầu nhìn Lục Trăn đang cười đến rạng ngời, thật lòng hỏi thăm: “Ai, cậu có bạn gái chưa? Có muốn tôi để ý giúp cậu không?” Cô nghĩ thầm, mình đây thật không phải là người trông mặt mà bắt hình dong đâu, chỉ là, người này xem ra bán rất được giá! Đắp thêm một chút là có thể bán đi được rồi.
Lục Trăn mặt cứng đờ, loáng thoáng thấy ánh mắt hài hước của Hạ Minh Lãng chiếu tới đây.
“Em có rồi!” Lục Trăn rất nghiêm túc và hết sức thành khẩn nói.
Miêu Uyển ờ một tiếng, bắt đầu đánh số thứ tự cho những cô gái mình quen biết mà tuổi phù hợp, độc thân, chưa kết hôn.
Tiệm cơm đưa thức ăn đến vào giữa trưa, Trần Mặc mở cửa thấy bà chủ Tô Hội Hiền đích thân mang đồ đến, lập tức sững sờ trong giây lát, vì vậy Tô Hội Hiền cười ôn hòa, thân thiết nói: “Vừa khéo tôi cũng đang rảnh nên giúp bọn họ mang tới.”
Trần Mặc nhường đường để cho họ vào nhà, theo sau còn có một người mặc bộ đồ trắng của đầu bếp, Tô Hội Hiền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh vội vàng giải thích: “Hôm nay trong tiệm cũng không bận lắm nên tôi gọi Tiểu Bát đi theo, thức ăn này ăn nóng mới ngon.” Trần Mặc không ngừng gật đầu, trong lòng rất cảm động.
Tô Hội Hiền là một người phụ nữ tỉ mỉ, chỉ cần nghe những lời lọt tai bà nói với Trần Mặc cũng biết bữa cơm này có ý nghĩa không hề tầm thường. Đời người là vậy, có đôi khi chúng ta làm rất nhiều việc giúp người khác, bọn họ cũng không nhớ lâu vì những chuyện đó không quan trọng, nhưng đôi khi tận tâm giúp một lần, họ lại nhớ rất lâu, vì đối với họ chuyện đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tô Hội Hiền là một thương nhân tốt, bà luôn hiểu làm thế nào để bỏ ra ít thời gian và nguồn lực nhất nhưng lại đổi được báo đáp lớn nhất, tình người là thứ đầu tư tốt nhất xã hội Trung Quốc.
Miêu Uyển đi theo họ vào phòng bếp, Tô Hội Hiền giúp Tiểu Bát mở đồ ra cho cô nhìn, phần lớn là những món ăn gia đình, đều là mỹ vị truyền thống. Tiểu Bát xắn tay áo bắt tay vào làm, Miêu Uyển thấy một đầu bếp chuyên nghiệp làm việc, thanh âm có chút sợ hãi, chỉ vào chiếc túi trên bàn bếp, nói, tôi có thể làm. Tô Hội Hiền liền vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, thế thì giao cho chị Trần vậy.
Trước mặt Miêu Uyển bỗng tối sầm lại, dùng sức túm lấy Tô Hội Hiền nói: “Tên tôi là Miêu Uyển.”
Tô Hội Hiền gật đầu tỏ ý đã biết.
Hạ Minh Lãng thong thả đi vào hỏi: “Có chuyện gì cần tôi giúp một tay không?”
Miêu Uyển sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói: “Không cần, không cần đâu.” Ngược lại, Tô Hội Hiền là người tùy cơ ứng biến, chỉ vào cái túi trên bàn bếp nói: “Cậu xem làm đi!”
Hạ Minh Lãng lấy thịt bò muối ra khỏi túi. Anh rửa tay, hơi thả lỏng năm ngón tay, rút dao từ trên kệ xuống, miết một cái, nháy mắt với Miêu Uyển. Ánh dao sèn soẹt liên tục chớp lóe, các miếng thịt thật là mỏng lại đều, Tiểu Bát ngừng tay nhìn Hạ Minh Lãng đầy hâm mộ: “Sư phụ, tay nghề này người luyện bao lâu rồi?”
Hạ Minh Lãng cũng không dừng tay, thuận miệng đáp: “Mười mấy năm thôi!”
Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh Lãng đã thái xong thịt bò nguội, Miêu Uyển và Tô Hội Hiền bưng thức ăn bày lên bàn ăn, chia bát đũa, gọi mọi người ngồi vào bàn. Lục Trăn dáo dác ngó quanh phòng bếp, bị Hạ Minh Lãng túm cổ áo xách ra ngoài: rửa chén thôi cũng đập nó thành tám mảnh, không an phận còn chạy tới phòng bếp quấy rối à?
Miêu Uyển bị dọa sợ, lạnh run đứng ở cửa phòng bếp nhìn Hạ Minh Lãng ngậm một điếu thuốc, trong lòng cảm thán, lão đại đ