
theo bọn họ thấy, ở đây chỉ có đồ ăn Hàn và Nhật là ngon thôi. Trong số đó, bọn họ vừa ý nhất một nhà hàng Nhật Bản tên là Hana Yori, ở đó thực khách sẽ ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, đầu bếp sẽ trực tiếp chiên cơm nướng thịt trước mặt mọi người, chế biến theo yêu cầu.
Bởi rất thích ăn cơm Nhật nên có một hôm đi chơi xa không thể về kịp giờ cơm, bọn họ thấy một nhà hàng Nhật Bản tên là Soho gần đó liền quyết định vào. Hàn Hàn tò mò không thôi, dù đã xem đầu bếp biểu diễn nhiều lần nhưng vẫn dán mắt chăm chú, cũng tự nhiên so sánh với nhà hàng Hana Yori.
Trẻ con luôn để ý đến những gì mình thích từng tí một, mà cũng nhớ kĩ hơn người lớn nhiều. Khi đầu bếp mới bắt đầu, Hàn Hàn đã nói: “Oái, sao không có núi lửa nhỉ?”
Từ sau khi Hàn Hiểu trở về, Hàn Hàn vẫn luôn bám lấy cô, kể đủ thứ chuyện cho cô nghe nhiều hơn Trác Kiếm, vì thế có nhiều chuyện Trác Kiếm còn chưa biết: “Núi lửa là sao?”
Hàn Hiểu giải thích thay bé: “Là khi xào đồ ăn, có ngọn lửa bốc lên đó.”
Trác Kiếm giờ mới hiểu: “Vậy à.”
Bọn họ tiếp tục xem, lúc này đầu bếp đang chiên cơm, hạt cơm bay nhảy tứ tung.
Chẳng cần so sánh, Trác Kiếm đã bình luận: “Kỹ thuật không tốt lắm.”
Đầu bếp chiên cơm xong, chia thành từng phần mang đến trước mặt họ, cả ba cùng thốt lên: “Sao ít quá vậy?”
Hàn Hiểu nói: “Chỉ bằng một nửa bên Hana Yori thôi.”
Hàn Hàn vốn thích lòng đỏ trứng gà bổ sung thêm: “Hình như không có bỏ lòng đỏ trứng nè.”
Trác Kiếm tổng kết cuối cùng: “Ừm, không bằng bên kia, xem ra bên Hana Yori vẫn được nhất.”
Đầu bếp vẫn tiếp tục, đến khi xào rau cuối cùng cũng có núi lửa.
Hàn Hàn vẫn chê bai: “Sao núi lửa bé tẹo vậy?”
Trác Kiếm giải thích thay đầu bếp: “Ài, tại kỹ thuật không tốt đó.”
Trong lúc đó, đầu bếp cầm một cái bình phun nước nhỏ, liếc Trác Kiếm một cái rồi quay qua xào tiếp, nói câu tiếng Nhật tiếng Anh gì đó mà ba người đều không hiểu, dập lửa, rồi đổ rau xào vào đĩa, hất một cái, chợt cái đĩa bay về phía Hàn Hiểu, vừa vặn dừng lại trước mặt cô.
Hàn Hàn tò mò: “Hử? Mẹ ơi, đây là đưa cho mẹ à?”
Hàn Hiểu nhún vai: “Chắc là vậy.”
Trác Kiếm vẫn đang chỉ trích: “Có khi nào ném trật không?”
Hàn Hiểu không nhịn được nói thay anh: “Aizzz, kỹ thuật không tốt lắm.”
Sau đó đến phần đặc sắc nhất ——
Ba người gọi đồ ăn khác nhau nên Hàn Hiểu chỉ món cá hồi của mình, hỏi Hàn Hàn: “Con muốn ăn cá không?”
Hàn Hàn gật đầu: “Một chút thôi ạ.”
Hàn Hiểu: “Vậy mẹ gỡ cá cho con nha.”
Đầu bếp im lặng đưa phần cá hồi còn lại tới trước mặt Hàn Hàn.
Hàn Hiểu sửng sốt: “Có phải anh ta hiểu chúng ta nói gì không vậy?”
Đầu bếp: “Tôi là người Trung Quốc.”
Hàn Hiểu / Trác Kiếm / Hàn Hàn: (tập thể há hốc mồm )…
Bờ biển vàng là một nơi mang đậm không khí của biển cả, có khi ban ngày nóng vô cùng, lúc nóng qua không chịu nổi, Hàn Hiểu hay than thở: “Ở đây giống ngồi trong lò nướng quá!”
Hàn Hàn lập tức tròn mắt: “Mẹ ơi, chúng ta không phải là miếng thịt đâu!”
Mà trong thời tiết nóng như lửa thiêu ấy, giữa trưa một ngày nọ bọn họ bắt gặp một chiếc xe, trên mui xe còn có một tấm nệm dày, một người ngồi trong vươn tay qua cửa xe giữ lấy tấm nệm, khiến bọn họ thấy vừa buồn cười vừa không còn gì để nói. Không biết đợi tới khi họ tới nơi, chắc tay người kia đã cháy đen thui mất rồi.
Ở đây có rất nhiều bến tàu nhỏ, ngư dân đánh cá về trực tiếp bày bán trên sạp hàng, có những con cá thật to, ngư dân xẻ chúng thành nhiều khúc nhỏ rồi mà nhìn vẫn choáng.
Chợt trời trở mưa, không khí dịu mát hẳn, lát sau trời quang mây tạnh, Hàn Hiểu chỉ cho Hàn Hiểu xem vào những đám mây phía chân trời, dẫn dắt bé phát huy trí tưởng tượng phong phú. Hàn Hàn bỗng bật cười chỉ vào một đám mây trắng, Hàn Hiểu nói giống một người cơ bắp, nhưng Hàn Hàn lại nói: “Nhìn nó giống như đang cố hết sức lái xe vậy, giống ba lắm luôn!”
Hàn Hiểu gắng cắn môi mới không bật cười ra tiếng còn Trác Kiếm buồn cười lắm nhưng không muốn cười, nhịn đến sắp nội thương.
Chạng vạng, bọn họ dừng lại ở một cây cầu ngắm mặt trời lặn, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên, đến tận khi không nhìn rõ mặt người nữa. Đứng ở đây đến tối, có thể thấy thật nhiều con cá phát sáng bơi tung tăng trong nước, biến mặt biển thành một dải lụa bạc lấp lánh lung linh.
Đến khi quay về khách sạn, mở cửa xe bước xuống vẫn có thể ngửi thấy hương vị của biển. Biển lớn nằm gọn trong vòng tay bạn nhưng chỉ tại màn đêm buông xuống che giấu nó đi thôi.
Có khi ban ngày bọn họ sẽ lên tàu du ngoạn, một hôm nọ, bọn họ gặp một gia đình người Đức, người cha cao lêu nghêu giống cây sào, đến cả Trác Kiếm vẫn luôn tự tin về chiều cao của mình cũng bị dọa; còn người mẹ trẻ trung xinh đẹp, dáng người được chăm sóc rất tốt. Hai vợ chồng đi cùng hai con, con trai lớn chừng mười lăm mười sáu tuổi, còn bé gái khoảng năm sáu tuổi. Anh trai lớn ôm em gái nhỏ trong lòng chăm sóc bảo vệ, hai đứa trẻ đều xinh xắn đáng yêu mà hình ảnh kia cũng vô cùng ấm áp, khiến ai cũng phải nhìn vài lần, thầm hâm mộ.
Mà Hàn Hàn lại dùng phương thức mạnh mẽ nhất để thể hiện sự hâm mộ này. Bé kéo tay Trác Kiếm, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Hiểu: “Ba mẹ, đến khi