Polaroid
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

ời trưởng thành khi làm việc dù mệt tới cỡ nào cũng không bệnh mà bình thường rảnh rỗi lại bệnh lúc nào không hay. Hàn Hàn giống như tâm lý biết từ giờ trở đi mẹ sẽ bên cạnh bé mãi mãi, dù ốm đau cũng sẽ có người yêu thương chăm sóc nên bé bị bệnh kéo dài cả nửa tháng, vừa hết sốt lại bị thủy đậu, đến khi khỏi hẳn đã gần tới tết âm.

Vì vậy Trác Kiếm để Hàn Hiểu qua Tết rồi mới bắt đầu đi làm.

Nhắc đến Tết âm lịch, Hàn Hiểu khó xử vô cùng. Đây là ngày cả gia đình sum họp, Trác Kiếm và Hàn Hàn nhất định sẽ về quê đón năm mới, còn cô không biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà gặp ba và mẹ kế hay chưa, để có thể đối mặt với vô vàn câu hỏi của bọn họ, rằng những năm qua cô đã đi đâu, ở đâu, làm gì.

Khác với dự đoán của cô, Trác Kiếm không bắt cô về nhà cùng anh mà khi nhắc đến Tết âm lịch, Trác Kiếm lơ đãng nói: “Tết ba mẹ định đi du lịch ở Vân Nam, nói tôi không cần đưa Hàn Hàn về.”

Không đợi Hàn Hiểu trả lời, Hàn Hàn đã reo lên: “Ba ơi, vậy chúng ta cũng đi du lịch đi?”

Trác Kiếm dịu dàng hỏi: “Con muốn đi du lịch ở đâu?”

Hàn Hàn chớp chớp đôi mắt to trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng: “Đi Australia, được không ba?”

Trác Kiếm và Hàn Hiểu ngạc nhiên: “Sao con muốn đi Australia?”

Hàn Hàn nắm tay Hàn Hiểu, lắc lắc khoe khoang: “Mẹ, chính mẹ nói cho con biết mà. Chúng ta ở bán cầu Bắc, Australia ở bán cầu Nam, khi chúng ta vào mùa đông thì Australia là mùa hè. Con muốn đón Tết vào mùa hè, con chưa bao giờ được đi nghỉ mát hết mà.”

Hàn Hiểu và Trác Kiếm vừa mừng vừa sợ, cùng khen bé thông minh.

Nhưng đến khi bế Hàn Hàn đi ngủ, Hàn Hiểu tràn đầy khó xử: “Tôi không có hộ chiếu…”

Trác Kiếm không nhìn cô, nới lỏng cà vạt: “Hộ khẩu của em ở chỗ tôi, mai đi làm là được.”

Hàn Hiểu kinh ngạc: “Sao hộ khẩu của tôi lại ở chỗ anh?”

Trác Kiếm lời ít ý nhiều: “Tôi mang tới. Em còn chưa biết nhỉ, mấy năm nay trên danh nghĩa em vẫn làm việc ở công ty tôi.” Anh liếc cô một cái: “Sao vậy? Định cả đời không cần hộ khẩu à?”

Hàn Hiểu im lặng không nói gì, chỉ thầm thở dài.

Một tháng sau.

Ở châu Úc bấy giờ đang giữa hè, bờ biển vàng trải dài lấp lánh mang đến vô vàn bất ngờ cho một nhà ba người họ. Đầu tiên là cảnh hàng trăm nam thanh nữ tú nằm tắm nắng khắp nơi trên bãi biển. Nhưng rất nhanh sau đó họ đã quên đi cảnh tượng này, bởi tâm trí đều tập trung vào biển xanh trước mắt.

Bờ biển vàng (gold coast): là bờ biển nổi tiếng của nước Úc, trải dài một màu vàng bất tận…Gold-Coast-Beach_altered

Từ trên cao nhìn xuống, qua làn nước biển xanh mướt trong veo có thể nhìn thấu tận đáy, khiến người ta có thể đắc ý chỉ trỏ: đây là bãi cát, đó là đám rong biển, bên kia là rặng san hô… Vì độ sâu khác nhau nên màu nước biển cũng khác, chỗ này đậm chỗ kia nhạt, lung linh xinh đẹp vô cùng. Bãi biển đẹp như thế này xưa giờ Hàn Hiểu và Hàn Hàn chỉ được thấy trên TV, không ngờ một ngày có thể nhìn thấy tận mắt.

Không hổ danh là khu du lịch nổi tiếng thế giới, du khách và người dân địa phương qua lại như mắc cửi, ven đường đứng đầy người cho thuê trang phục truyền thống hoa hòe và người chụp ảnh dạo, lấy dăm ba đồng tiền phí. Hàn Hiểu dù sao cũng mới hai tư tuổi, một khi thoát khỏi áp lực cuộc sống liền quay về là một cô bé ham vui ham chơi. Nhìn thấy thuyền trưởng Jack trong phim Cướp biển vùng Caribe, cô bật cười, anh ta cầm một thanh kiếm chĩa vào cổ cô gái chụp hình, khuôn mặt “thanh niên nghiêm túc” vô cùng gượng gạo. Trác Kiếm thừa dịp Hàn Hiểu ôm Hàn Hàn cười không thôi, bất ngờ nói một câu: “Hai người này làm việc không chuyên nghiệp gì hết!”

Hàn Hiểu nhìn theo liền thấy David Jones đứng bên cạnh Jack, càng cười ngặt nghẽo.

Khi chưa đến Australia, Hàn Hàn ngày nào cũng quấn lấy Trác Kiếm hỏi đi hỏi lại những câu như “Chúng ta sẽ đi đâu vậy ba?”, “Chỗ đó trông như thế nào?”, “Ở đó có nhiều chỗ chơi không ba?”… Đó cũng là những câu Hàn Hiểu muốn biết nhưng cô không thể trắng trợn hỏi giống con được, đành ngồi bên cạnh nghe trả lời. Trác Kiếm nói: “Con biết không, ba có một khách hàng người Australia, có một lần ba hỏi ông ta “Lễ Giáng sinh ở bên đó mọi người thường làm gì?”, con đoán xem ông ta trả lời sao nào? Ông ấy nói là ‘We go to the beach!’ “

Câu trả lời xa lạ nằm ngoài dự đoán khiến Hàn Hiểu và Hàn Hàn bật cười, Trác Kiếm lại nói tiếp: “Vậy nên chúng ta cũng đi biển, đến bờ biển vàng nổi tiếng nhất của Australia. Sau này nếu ai hỏi chúng ta Tết âm lịch làm gì, chúng ta cũng có thể trả lời là ‘We went to the beach!’ có đúng không nào?”

Bờ biển vàng chính là một vương quốc rộng lớn trên biển. Vừa từ khách sạn đi ra tản bộ một quãng ngắn, bọn họ thích thú phát hiện chỉ cần lơ đãng cúi đầu là có thể bắt gặp cả loài cua vó ngựa mà bình thường chỉ thấy ở những công viên hải dương hoặc khu du lịch Thủy cung mà thôi. Khởi đầu tốt đẹp này khiến một nhà bọn họ vô cùng hào hứng, suốt dọc đường đi cứ chăm chú nhìn xuống tìm xem còn gặp điều bất ngờ gì nữa không.

Mà vốn dĩ gọi ‘bất ngờ’, bởi đó là những điều chúng ta không thể đoán trước được. Kế tiếp, một lúc lâu họ chỉ nhìn thấy những đàn cá nhỏ đủ màu sắc. Nếu