
ắt Tam cô nương nhà họ Liên được Thánh Thượng thu làm nghĩa nữ, sắc
phong công chúa. Tình huống quỷ dị này khiến không ít người mơ hồ, nhưng rất nhanh thôi, ai không hiểu nghe được tiếng gió từ “người biết
chuyện” tiết lộ cho. Một bộ phận nhỏ ra vẻ thần bí, nhỏ giọng thì thầm: “Tôi nói cho mấy người biết nha, chuyện này tôi nghe được từ lão gia nhà
tôi, vị quận chúa kia —— à không, bây giờ là công chúa, chính là Phượng
Hoàng thật sự! Nghĩa nữ gì gì đó chỉ là ngụy trang thôi!”
“Thật hay giả đó?!” Người nghe hưng phấn hỏi lại.
“Còn giả được chắc? Chuyện này không chỉ lão gia nhà tôi biết, mấy vị lão
nhân của các đại gia tộc đều biết cả. Nếu các người không tin, tìm người quen ở mấy nhà đó hỏi đi.”
“Thế mẫu thân của điện hạ là ai? Tại sao nuôi ở An quốc phủ?”
“Tôi cũng không biết mẫu thân tiểu công chúa này là ai, có điều —— chắc chắn có thân phận không bình thường! Chẳng thế, tại sao không dám nhận vào
cung, nhiều năm qua nuôi ở ngoài chứ? Trước đó, Nhị gia An quốc phủ bị
tống vào ngục, bao nhiều người sợ dính vào tránh xa. Tôi cảm thấy thật
buồn cười, khoan không nói cả nhà An quốc công được Thánh Thượng tín
trọng. Dù Liên nhị gia có một chân thật thì chẳng liên lủy đến những
phòng khác của An quốc phủ. Trong nhà người ta nuôi Phượng Hoàng đó,
Thánh Thượng không nể mặt tăng, cũng phải nhìn mặt phật.”
“Có lý! Theo tôi thấy, thân phận mẫu thân điện hạ tất nhiên bất phàm.” Cố ý nói nhỏ, “Mọi người không biết, nay là phu nhân Trấn Nam Hầu, năm xưa là huyện chủ An Bình, một dạo được nuôi trong cung, cùng lớn lên với Thánh Thượng! Tôi
nhớ rõ vị huyện chủ này lớn hơn Thánh Thượng vài tuổi, đột nhiên gả cho
người khác, đã thế còn gả đi rất xa, nhiều năm qua chưa từng nghe thấy
tin tức bà ta hồi kinh.”
“À…” Mọi người ý vị thâm trường trao đổi ánh mắt với nhau, không nói ra nhưng trong lòng tự có kết luận.
Liên Tam còn không biết bên ngoài không chỉ thay đổi cha ruột của nàng mà
còn đổi luôn mẫu thân. Xem như nàng bị giam lỏng trong cung Vị Ương,
không biết Lưu Diên cho nàng dùng thuốc gì, nàng không thể đề nổi nửa
thành nội lực. Con đường võ nghệ cao cường bị chặt đứt, trong cung thủ
vệ sâm nghiêm, nhất là cung Vị Ương, muốn lén lút trốn đi là bất khả
thi.
Lúc này nàng đang ngồi trong Thiên Điện ở cung Vị Ương, chờ gặp tổ phụ.
An quốc công trông thấy cháu gái không thiếu cánh tay không thiếu chân,
cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khi ông vào trong Thiên Điện thì không
thiếu cung nữ đi qua đi lại, còn có mấy nữ quan trung niên đứng sau điện hạ. Trong mắt lão công gia ngoài cháu gái chẳng còn ai khác, trực tiếp
bước về phía trước, sốt ruột hỏi han: “Hàm nhi mấy ngày nay sống trong cung thế nào? Có ai bắt nạt cháu không…”
“Xin Quốc công gia khoan đã!” Một cái nữ quan trung niên mặt mũi nghiêm khắc đứng ra, nói với An quốc công: “Tuy ngài là tổ phụ công chúa, nhưng vẫn phải tuân thủ lễ nghĩa, hành lễ với công chúa trước…”
“Ngươi câm miệng! Ngươi dám giáo huấn tổ phụ bản cung! Ngươi ăn gan hùm mật gấu hả?” Liên Tam nổi trận lôi đình, ném ấn trà qua, “Lăn! Cút hết cho ta!”
Nữ quan kia bị đập trúng đầu, máu đỏ sậm chảy xuống từ trên trán, dọa đám
cung nữ, nữ quan xung quan trắng bệch, “Phịch phịch” “Phịch phịch”,
trong điện vang lên tiếng quỳ đồng loạt, chúng nữ câm như hến.
“Cút đi!” Liên Tam trầm mặt, “Đừng để ta nói lần thứ hai!”
Đại điện không còn bóng người.
Liên Tam chạy xuống bậc thang, bổ nhào vào lòng ông khóc nức nở nói: “Ông, cháu bị hắn hạ độc! Cháu muốn trèo tường ra ngoài mà không trèo được!”
An quốc công đau lòng lắm, ông vốn định hỏi “Sao lại phong cháu làm công chúa?”, lúc này chỉ nhìn thấy nước mắt tôn nữ, “Hàm nhi không khóc không khóc… Ông trưng bản mặt già nua này đi cầu xin
Thánh Thượng, sao ngài ấy có thể ép cháu ở trong cung! Cái gì công chúa
hay không phải công chúa, chúng ta không thèm!” Bên ngoài sửa cả họ cháu gái, lão công gia mới nghe tin thì tức giận, suýt nữa hôn mê —— chuyện quái gì thế này!
Liên Tam được gặp ông nội, ủy khuất vì mấy ngày nay hành động bị quản chế
toàn bộ dâng trào nên khóc vài tiếng. Lúc này nghe lời ông, nàng tức
giận đến mức lại rơi mấy giọt lệ, nói: “Tổ phụ đừng đi cầu hắn, vô
dụng! Hắn hạ quyết tâm giữ cháu lại trong cung, những lời đồn bên ngoài
đều do hắn phát tán! Tức chết cháu!” Ghé vào vai tổ phụ, nàng lại nức nở.
Lòng An quốc công tan nát, “Thế sao được? Mang danh hào công chúa, tương lai truyền ra điểm nào không
tốt, chẳng phải để người khác đâm thọc cột sống cháu?” Lão nhân gia hiển nhiên minh bạch hành động của Lưu Diên vì cái gì, càng lo lắng
không thể gạt được người trong thiên hạ, chỉ sợ một ngày nào đó lộ ra
xíu xiu dấu vết cũng có thể khiến đấng quân vương gan lớn làm bậy và
cháu gái bảo bối của ông để lại tiếng xấu muôn đời…
Liên Tam một bên lau lệ, hậm hực: “Nếu hắn bắt cháu làm công chúa, ta dám gọi hắn một tiếng phụ hoàng! Tương
lai cháu tiện tay thu luôn giang sơn này, để lão hoàng đế ăn không khí!”
“…” An quốc công bị giật mình, câm nín trong chốc lát, cuống quít thấp giọng nói: “Tiểu tổ tông của ông