Duck hunt
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328452

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

Nguồn: tuyngochienn.wp

Liên Tam quay lưng vào trong, vẫn không muốn quay đầu nhìn hắn.

Lễ sắc phong công chúa được ấn định vào ngày Liên Ngữ Hàm cập kê.

Kỳ thật triều đại không có lễ sắc phong công chúa. Bởi vì khi con gái

hoàng đế khi được sinh ra nghiễm nhiên là công chúa, không cần thủ tục

này. Hoàng tộc họ Lưu rất ít nữ nhi, bình thường tại lễ tắm ba ngày hoặc đầy tháng sẽ do hoàng đế ban thưởng phong hào, biểu thị ân sủng.

Duy nhất có một lần cố ý làm một lễ sắc phong vì như thế này: Khi ông cố

nội của tiên đế tại vị, có một vị công chúa xui xẻo, lúc còn trong bụng

mẹ, vì nhà ngoại đứng sai đội nên mẹ đẻ bị tống vào lãnh cung. Hiển

nhiên vị công chúa này sinh ra và lớn lên tại lãnh cung nên không thể

hưởng thụ đãi ngộ mà công chúa nên có, bao gồm phong hào. Sau này lão

hoàng đế muốn thưởng cho một đại tướng quân có chiến công hiển hách. Lục tung khắp hoàng cung không tìm thấy nữ nhi ở độ tuổi phù hợp nên lôi

công chúa đáng thương kia ra khỏi lãnh cung. Vào năm nàng cập kê, cố

tình làm lễ sắc phong, ban cho phong hào và phủ lớn, nở mày nở mặt xuất

giá ——làm vợ kế đại tướng quân nọ.

Song lễ sắc phong

của Liên Tam có ý nghĩa hoàn toàn đối lập với công chúa kia. Lễ bộ đốc

thúc, Lưu Diên nhiều lần thẩm duyệt trình tự, ngay cả số lượng, vị trí,

màu sắc bảo thạch khảm trên mũ đều do hắn tự mình quyết định. Rất nhiều

lễ tiết rườm rà trong lễ sắc phong của vị công chúa kia đều bị sửa chữa, cắt bỏ, như địa điểm sắc phong đổi thành tiền điện cung Vị Ương. Bước

nhập hậu cung bái vọng hoàng hậu cũng bị Lưu Diên loại bớt.

Hôm ấy, người được cho phép đến xem lễ không nhiều, ngoài mấy vị trọng thần và vợ chồng An quốc công, chỉ có vài người hoàng thất ở chi gần. Những

người đó có lẽ vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng: Công chúa Vĩnh Ninh

mặc triều phục màu vàng, từng bước giẫm lên đỉnh thiên hạ. (đỉnh thiên hạ ở đây hiểu là bậc thang cao nhất trước thềm cung Vị Ương)

Thánh Thượng của bọn họ đứng ở bậc thềm cuối, một góc long bào viền đen bay

phần phật trong gió. Ngài vươn tay xuống dưới đài, thiếu nữ mỉm cười,

bàn tay trắng nõn như ngọc đặt vào lòng bàn tay đế vương. Phong thái

khuynh quốc khuynh thành kia không biết khiến bao người nhớ kĩ cả đời!

Liên Tam cười rất tao nhã, gần như không nhìn thấy đôi môi nàng mấp máy, tiếng than phiền cực nhỏ truyền vào tai Lưu Diên, “Bảo chàng đừng gắn nhiều bảo thạch như vậy, chàng không nghe! Đè chết ta! Xem buổi tối trở về ta xử lý chàng thế nào!”

Lưu Diên vẫn duy trì biểu cảm uy nghiêm chín chắn, lời thốt ra khỏi miệng hoàn toàn khác hẳn, “Không cần cẩn thận như thế, bọn họ cách quá xa, chỉ trông thấy bóng dáng,

không thấy nàng nói chuyện đâu. Ừm, cũng không nghe được.” Tranh thủ khi xoay người, hắn trừng mắt nhìn nàng, “Buổi tối tùy nàng xử trí.”

“…” Bê cái mặt cấm dục, nghiêm túc nói câu này thật sự quá đáng ghét!

Tần lão phu nhân chứng kiến Thừa Bình đế cài phượng sai (1) cho cháu gái, trong lòng như bị xẻo một miếng thịt!

(1) Trâm được thiết kế lấy ý tưởng từ phượng hoàng.

Ở Kinh đô không phổ biến mời toàn phúc phu nhân (2). Vào lễ cập kê, cài

trâm lên búi tóc của thiếu nữ thường là nữ trưởng bối vai vế cao nhất,

uy vọng lớn nhất trong gia tộc. Nếu tại An quốc phủ, đáng lẽ người cài

trâm cho Liên Ngữ Hàm là Tần lão phu nhân, tổ mẫu ruột của nàng. Giờ bị

Lưu Diên chiếm mất, bảo sao sắc mặt Tần lão phu nhân không tốt?

(2) Người có đầy đủ cả con trai lẫn con gái, cha mẹ ruột và cha mẹ chồng

đều khỏe mạnh, thường được mời đến lễ cập kê và chải đầu cho tân nương

tử.

Lưu Diên không để ý điều này. Cài chặt trâm

phượng cho bảo bối, trong tim hắn như có dòng nước ấm tuôn trào, mắt hơi cay cay. Kiếp trước, hắn là quân chủ anh minh, thừa kế vạn dặm giang

sơn tổ tông truyền xuống, hắn làm việc không thẹn với lương tâm. Nếu có

điều gì tiếc nuối, có lẽ chính là không thể cho nàng một hôn lễ chính

thức.

Chuyện con cái tùy duyên phận mỗi người, không

có hắn cũng không tiếc nuối, chỉ là duyên phận chưa tới. Hôn lễ thì

khác, tuy rằng chắc Liên Tam không để ý, nhưng hắn khắc sâu trong lòng,

mỗi khi nhớ tới, trái tim đau đớn khôn nguôi.

Tuy mặt ngoài lễ tiết là sắc phong công chúa, nhưng mà trong lòng hắn, đây là

lễ thành hôn của hai người. Thiên địa làm chứng, họ hàng tề tựu, đúng

ngày nàng cập kê, hắn nắm lấy tay nàng đứng trước cung Vị Ương, khẽ hứa

hẹn: “Chỉ mong cuộc đời này chấp tử chi thủ, bạch đầu giai lão.” (Nắm chặt tay nhau, Bên nhau suốt kiếp)

Hắn nói rất nhỏ nhưng Liên Tam nghe thấy, nàng cười đáp lại hắn, các ngón tay đan cài trong bàn tay ấm áp, dày rộng kia.

Đại trưởng công chúa Dương Hạ lớn tuổi, từ lúc đầu xuân năm nay bị ốm một

trận, cơ thể lúc khỏe lúc yếu. Hôm nay tinh thần bà ta khá tốt, xem lễ

xong, Lưu Diên ban thưởng ngự thiện, bà ta không dùng mà lập tức đi về

phía cung Phượng Nghi nơi hoàng hậu ngự. Bà ta đoán lúc này công chúa

Vĩnh Ninh đang làm lễ với hoàng hậu. Bất kể vì hai đứa không bớt lo nhà

mình kết thù với Vĩnh Ninh, hay mấy năm gần đây hoàng đế, cháu trai mà

ba, thái độ đối với bà hay nhà họ