XtGem Forum catalog
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328870

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

dám đi chắc?

(1) rời

giường khí chính là tâm trạng của loại người mà khi rời giường, tâm tình của họ đặc biệt không tốt, đây là hiện tượng phổ biến trong cuộc sống.

Có người ít bực bội khi rời giường nhiều lắm chỉ mắng mấy câu thô tục.

Có người rất bực bội, sẽ ầm ĩ với người khác.

Liên Tam

nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, lại đúng thời điểm cơ thể phát triển,

không thể thức quá khuya. Cố gắng chống tinh thần suy nghĩ một lúc, nàng díp mắt nói với Hồng Tụ: “Cho ám vệ bám theo cẩn thận, chớ để mất người. Ta đi ngủ, ngày mai gọi bọn hắn dẫn đường, ta đến đó xem náo nhiệt.”

Hồng Tụ cười vâng dạ, cùng với Lục Tụ một trái một phải đỡ chủ tử vào khuê phòng.

Quả nhiên,

giờ sửu (2) canh ba, Liên Ngữ Tương biến mất trong khuê phòng của nàng

ta, cùng biến mất theo còn có túi trang sức nàng ta giấu dưới giường,

ngoài ra nàng ta không mang gì hết.

(2) từ một đến ba giờ sáng.

Sáng sớm khi Tần lão phu nhân biết tin này, bà tức giận liên tục gõ quải trượng “cộc cộc cộc”, hận không thể gõ thẳng vào đầu mẫu thân Liên Ngữ Tương – Trần thị! Sao nuôi ra loại nữ nhi này! Không biết nửa điểm lễ nghĩa liêm sỉ! Dám đào hôn!

Trần thị

không hay biết, bà xấu hổ bụm mặt khóc. Tốt xấu gì bà cũng là tiểu thư

nhà quan từ nhỏ nhận sự giáo dục tiêu chuẩn khiến bà không thể đồng ý

với hành vi đào hôn của con gái. Vì thế Liên Ngữ Tương không nói với

nàng.

Lần này Trần thị thật sự thất vọng.

Bà sớm biết

Liên Ngữ Tương có tình ý với Sở vương. Ban đầu trong lòng bà còn có chút rối rắm. Ở một phương diện, thân phận Sở vương phi rất hấp dẫn; về

phương diện khác, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích, huống chi Sở

vương nhân phẩm xuất chúng. Có điều trong phủ Sở vương đã có trắc phi

được sủng ái và từng sinh hạ thứ trưởng tử, thứ trưởng nữ, khiến bà

không khỏi lo lắng cho cuộc sống sau này khi nữ nhi gả vào vương phủ nên bà chậm chạp không tỏ thái độ.

Về sau tình

huống đột ngột thay đổi, dù bà là phu nhân quyền quý ru rú trong xó nhà

không hiểu quốc gia đại sự, nhưng bà thấy rõ thái độ An quốc công —— nếu không liên quan đến đại, sự tính mạng, tại sao đột nhiên Quốc công gia

cấm túc Ngữ Tương, không cho con bé ra ngoài, cũng không cho con bé có

bấy kỳ liên hệ gì với Sở vương?

Sau đó,

trượng phu bận rộn sứt đầu mẻ trán, vài lần nói chuyện với cha chồng tan rã trong không vui, cuối cùng ông lén dặn bà, bảo bà giám sát chặt nữ

nhi. Trong lòng bà có suy đoán nên tiếp theo lúc nào cũng kè kè bên cạnh con gái, tuy bà không thể nói ra nguyên nhân nhưng cẩn thận khuyên bảo

con nhiều lần.

Còn cọc hôn

sự với Ôn gia, tuy nói lão công gia tự mình ra mặt đính hạ, nhưng ông

từng hỏi qua ý kiến phụ mẫu. Trần thị không an tâm, ngoài việc hỏi thăm

láng giếng cách ứng xử của Ôn gia Nhị công tử, bà cố tình tìm cơ hội tự

mình đi xem.

Kết quả đương nhiên vừa lòng.

Hơn hai mươi có mấy người đỗ đạt khoa cử? Có bao nhiêu công tử thế gia được như Ôn

nhị ôn hòa tốt bụng, thành thành thật thật đọc sách? Chớ nói đến thân

phận tú tài của hắn thi đậu bằng bản lĩnh của chính mình! Trần thị nghĩ, Ôn gia có nề nếp, hai nhà địa vị tương đương, nữ nhi gả qua đó vừa

không phải gánh vác trọng trách nặng nề của dâu trưởng, cha mẹ chồng đều hiền lành, trong tay lại có của hồi môn tuyệt bút, chỉ cần nhàn nhã

vững tâm chăm nom trượng phu đọc sách. Ngày sau Ôn nhị công tử đề tên

bảng vàng, bất kể ở lại kinh hay thả ra ngoài, tương lai càng tốt đẹp

hơn.

Mối hôn sự

này đúng ý nguyện, trong lòng Trần thị cực kì vui mừng. Bất luận là

trước khi đính hôn hay sau khi đính hạ, lúc bà nói với Ngữ Tương, con bé chỉ xấu hổ cúi đầu, vò khăn tay, chẳng hề có chút ý tứ không hài lòng.

Trước đó bà sợ nữ nhi chưa gặp người ta và còn nhớ đến Sở vương, trong

lòng không vui, có điều biểu hiện của Ngữ Tương khiến bà yên tâm.

Ngay tối hôm qua, Trần thị còn sửa sang lại của hồi môn thôn trang năm đó của bà,

nghĩ hôn sự vội vàng như vậy thật sự ủy khuất nữ nhi, định đem đồ cưới

vốn để dành cho nhi tử chuyển hết cho Liên Ngữ Tương. Ai ngờ, chỉ qua

một ngày, nữ nhi bà moi tim moi phổi thương yêu trắng trợn tát lên mặt

bà một cái!

“Lão thái thái, con dâu thật sự không còn mặt mũi gặp ngài…” Trần thị khóc không thành tiếng, “Nuôi ra loại nữ tử không biết liêm sỉ đó, con chẳng còn mặt mũi làm tức phụ Liên gia…”

Tần lão phu

nhân thấy con dâu khóc thương tâm, trong lòng cũng không chịu nổi, gõ

quải trượng “Cộc cộc” hai lần, lạnh mặt không nói lời nào.

Liên Tam gia và Liên Tứ gia đã ra bên ngoài, Tam phòng Tứ phòng không ai ở đây. Chỉ

còn lại nữ quyến hai phòng đứng bên dưới, bối phận nhỏ như thê tử Liên

Thành Trạm, Liên Thành Tiêu đều là nàng dâu mới, nơm nớp lo sợ cúi đầu,

không dám thở mạnh.

Đại phu nhân Từ thị luôn là người suy nghĩ chu toàn, bà cau mày bước lên trước, lo lắng nói: “Mẹ, hạ nhân trong viện nha đầu Ngữ Tương con đã xử lý xong, những người

khác con đã gõ gõ. Tạm thời việc này sẽ không truyền ra ngoài. Có điều

ngày mai Ôn gia tới đón dâu mà hạ nhân chúng ta phái đi tìm không hề có

tin tức lại không thể gióng trống khua chiêng. Chi bằng