
thư
phòng ánh nến hơi lay động, đột nhiên cả căn phòng yên tĩnh hẳn —— bốn
người bao gồm cả tộc trưởng Lý thị thậm chí không kịp hét một tiếng đã
tắt thở.
May nhờ Lý
tộc trưởng cẩn thận, tối nay trước khi mật đàm ông ta cố tình cho người
hầu trong sân lui hết, ngay cả hộ vệ cũng chỉ canh giữ ngoài cửa viện xa xa. Thảm cảnh trong thư phòng ít nhất một, hai canh giờ sau mới bị phát hiện.
Tuy rằng Lý
Ung cũng là đệ tử Lý thị, nhưng từ lúc hắn sinh ra chưa từng nhận ý tốt
của gia tộc họ Lý. Thậm chí khi hắn còn bé, mẹ cả tra tấn mẹ đẻ hắn đến
chết, hành hạ hắn, ả còn được chủ mẫu Lý thị bổn gia khen ngợi. Giết
chết tộc trưởng Lý thị chưa từng gặp mặt, đối với hắn hoàn toàn không có áp lực tâm lý.
Chỉ là hắn không ngờ, tiểu chủ tử không chỉ dừng tại đây.
Khi hắn dẫn đám ám vệ trở về, đột nhiên phát hiện đại trạch Lý gia cách đó không xa bốc lửa!
Ngọn lửa
hừng hực, đỏ rực nửa bầu trời thành Thanh Châu. Tổ trạch Lý thị sừng
sững trăm năm khí thế oai phong, thực sự trở thành địa ngục trần gian!
Tiếng khóc, thét chói tai, kêu rống không ngừng từ bên trong vọng ra,
rất nhiều hạ nhân mặc trang phục nô bộc hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng
đa phần mọi người từ trong mơ bừng tỉnh, kinh hoàng sợ hãi chạy toán
loạn trong biển lửa.
Lý Ung đứng
trên nóc nhà một hộ gia đình cách đại trạch Lý gia không xa, lẳng lặng
đứng xem. Nhìn ngọn lửa bùng lên trong phút chốc, trong lòng hắn lóe lên vô số ý niệm, hả hê, lo lắng, chua xót… Cuối cùng, hắn đè nén tất cả
tâm tình, quay người rời đi.
Từ lâu rồi
hắn không còn là thứ tử Lý gia dưới đòn roi của mẹ cả chỉ biết cuộn mình nức nở, một khắc kia khi di nương bị đánh đến chết, trong mắt hắn chỉ
còn cừu hận thấu xương, không chỉ với mẹ cả tâm như rắn rết, phụ thân
háo sắc ngu ngốc, mà còn với gia tộc Lý thị mục nát lạnh lùng.
“Cháy cũng tốt, cháy cũng tốt…” Trong gió đêm khẽ truyền tiếng nói nhỏ, mang ý trào phúng mà như thở dài.
Trên một con đường khác chưa bị lửa nhuộm đỏ, Liên Tam nhàn nhã chắp tay sau lưng đi bộ trên nóc nhà người khác. Hồng Tụ bị nàng để lại trông tiểu viện, hai ám vệ bất đắc dĩ theo sau một khoảng không xa không gần.
Chuyện nàng
kiên quyết, ai ngăn cản được? Giờ dù Ngọc Hoàng đại đế đến nàng cũng
không nể mặt, huống hồ là hai ám vệ đáng thương đã bị bệ hạ ân cần dặn
dò qua.
Gió đêm khô
ráo mang theo chút hơi nóng thổi qua khuôn mặt tiểu cô nương trắng nõn,
Liên Tam nghiêng đầu, vén lên mấy sợi tóc mai không chịu nằm yên ra sau
tai. Lại đi về phía trước vài bước, đột nhiên nàng dừng lại, khẽ cười
nói: “Phía trước là vị bằng hữu nào? Đêm đã khuya, không bằng ra gặp mặt?”
Đó là một chàng trai trẻ cực kì anh tuấn, mày kiếm mắt sáng,
sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Khi thấy Liên Tam, trong đôi mắt đen xẹt
qua một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh quay về bình tĩnh, hắn cong khóe
môi, cười nhạt nói: “Quận chúa hảo thân thủ.”
Liên Tam hơi híp mắt nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, xem xong còn bình luận một câu rất trêu ngươi: “Huynh lớn lên thật dễ coi.”
Nam tử kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh cười thành tiếng, “Có thể vào mắt quận chúa là vinh hạnh của Cố Hằng.”
“Cố —— Hằng.” Liên Tam vỡ lẽ, chậm rãi nhấn nhá hai chữ này, ý pha trò trong lời nói không còn, thêm vài phần ấm áp, “Hóa ra là huynh.”
Cố Hằng là con trai duy nhất của Cố lão tướng quân, lúc lão tướng quân
chết trận sa trường hắn dẫn dắt đội quân Cố gia còn lại lui về giữ Thanh Châu tới bây giờ. Kiếp trước mấy năm sau Nhung Địch mới đột kích, lần
đó Cố lão tướng quân qua đời vì bệnh tật. Cố Hằng kế thừa ý chí của phụ
thân, trấn thủ biên cương, cuối cùng chết trên chiến trường Lương châu.
Cố Hằng hơi ngạc nhiên, “Quận chúa biết ta?”
“Biết, trước đây ta từng gặp huynh.” Liên Tam bước lên trước hai bước, cười rất ngây thơ đáng yêu. Gặp Cố
Hằng nghiêm túc bắt đầu hồi tưởng, nàng cố ý bĩu môi thầm oán, “Chẳng lẽ huynh không nhớ ta?”
Tiểu tướng quân trẻ tuổi xấu hổ đỏ mặt.
Liên Tam xòe tay, dường như bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi được rồi, Cố tiểu tướng quân trong lòng mang thiên hạ, không nhớ ta cũng là lẽ thường.”
Mặt Cố Hằng càng đỏ hơn.
Thành công đánh lạc hướng vật cản đường, Liên Tam thực sung sướng, quơ quơ móng vuốt nhỏ về phía hắn, cười nói: “Nếu Cố tiểu tướng quân không nhớ ta, ta sẽ không lãng phí thời gian ôn chuyện với huynh. Đêm đã khuya, ta về trước.” Tính đổi đường khác, nàng thoải mái cất bước.
“… Khoan đã!” Cố Hằng rốt cuộc hoàn hồn, nhớ ra mục đích mình đi theo cô nương này, tiến lên hai bước, giơ tay cản nàng, “Quận chúa hãy khoan, Hằng có chuyện muốn hỏi!”
Liên Tam xoay người, mất hứng lườm hắn, phun ra một chữ: “Nói!”
Thái độ trước và sau của nàng quá tương phản, Cố Hằng sững sờ một lúc, khẽ cười, “Quận chúa thật thông minh lanh lợi.” Hiển nhiên hắn phát hiện tại sao ban nãy Liên Tam giả vờ, “Trước kia Thánh Thượng truyền cho ta một phong thư, ta còn băn khoăn, quận
chúa đã vào thành. Ta cho rằng quận chúa du sơn ngoạn thủy đi ngang qua
Thanh Châu, thấy ngài giản lược mọi thứ, phái tùy tùng đến sớm hơn chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi trướ