XtGem Forum catalog
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

âu vô nghĩa".

Miệng cô nở nụ cười nhạt, làm cho hắn cảm thấy chướng mắt lạ thường

—– đứa con gái phiền toái này, dường như không bao giờ làm hắn bớt

phiền, hắn sẽ không bao giờ lấy tánh mạng mình để chơi trò chơi điên

khùng cùng cô!

"Nhấc chân". Hắn ngừng tay, trầm giọng ra lệnh.

Cô không nhúc nhích, chỉ gắt gao quan sát hắn.

"Cô đang do dự cái gì?" Cảm thấy sự chần chờ của cô, hắn tức giận hỏi, lông mày nhíu lại.

Cô chỉ trầm mặc không nói, phải nắm chặt tay lại mới có thể miễn cưỡng bản thân không bước đến vuốt lên nếp nhíu giữa trán hắn.

Giờ phút này trong lòng lại bắt đầu đau đớn kịch liệt ——– cô chán

ghét bản thân đang tự lừa dối mình, chán ghét bản thân không thể buông

tay nhưng lại cố làm bộ phớt lờ, chán ghét bản thân giờ phút này có rất

nhiều lời muốn nói nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.

Nếu hôm nay sẽ chết thì phải làm sao bây giờ.

Hắn vẫn không biết được cô yêu hắn chừng nào.

"Nhấc chân". Hắn lặp lại, trong giọng nói đã ẩn mùi thuốc súng.

Yết hầu nuốt xuống, cô nhắm mắt lại nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Bên tai chỉ còn tiếng gió, thanh âm cỏ xanh cọ vào nhau sàn sạt, và, nhịp đập hô hấp của nhau.

Hắn lôi cô nhanh chóng rời khỏi, đi đến khu vực an toàn.

Cô đang run rẩy.

Cổ tay cô truyền đến một cảm giác làm cho hắn nhịn không được quay

đầu nhìn cô một cái, gương mặt thanh lệ kia tái nhợt không còn giọt máu.

Đồng tử đen hoài nghi nheo lại.

Với năng lực của cô, hoàn toàn có thể ứng phó với loại tình huống

này, là thứ gì đã làm cho cô trở nên khác thường, mất bình tĩnh như vậy?

"Cô đang suy nghĩ cái gì?" Hắn buông tay ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

Cô nói không nên lời.

Giống như toàn bộ sức lực bị hút đi trong nháy mắt, tay chân cô lạnh

băng, khiếp sợ cùng bối rối trong lòng làm cho cô cảm thấy hoang mang

——– cô lại không thể nói nên lời.

Cảm tình đối với hắn, cho tới nay cô vẫn dấu kín trong lòng, cô đã

nghĩ rằng ngay trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, cô có thể nói ra, cho

dù hắn không kiên nhẫn ra lệnh cho cô nhấc chân, cô cũng cố chần chờ để

chuẩn bị tâm lý.

Nhưng kết quả lại bi ai như vậy.

Cô chung quy vẫn không thể mở được miệng.

Thì ra trong tiềm thức, cô đã quá sợ hãi sự cự tuyệt của hắn, đã yêu

một cách hèn mọn như vậy, ngay cả dũng khí tranh thủ ngỏ lời cũng không

có.

Hoặc là, cô đã quá hiểu được hắn đối với cô là hoàn toàn vô tình.

Nâng tay nhìn đồng hồ, hắn lười cùng cô lãng phí thời gian, bước đi về phía trước.

Cô đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cao lớn của hắn càng lúc càng xa, tầm mắt đột nhiên có chút mơ hồ.

"Đến đây". Hắn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía cô, khoảng

cách có chút xa, cô không thể thấy được thần sắc phức tạp trên mặt hắn

lúc này.

Cô chạy chậm đuổi theo, bỏ lại phía sau thân ảnh xinh đẹp, là đám cỏ vàng xế chiều.

Hắn trầm mặc, giây phút xoay người, có một đôi tay mảnh khảnh bỗng

nhiên vòng qua ôm chặt hắn, gắt gao, cơ hồ cô muốn làm đau hắn.

Cả người cứng đờ.

Phần ngực chịu áp lực, hít thở không thông.

Bàn tay phủ lên tay cô, cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa, trái tim cô rung động kịch liệt.

Nhưng chỉ một giây, hắn chậm rãi gỡ bỏ từng ngón tay, kéo tay cô xuống.

Lệ nóng bất chợt xông lên hốc mắt, cô ngẩng đầu lên, ép nước mắt trở vào.

"Đi thôi". Hắn thản nhiên mở miệng, không hề quay đầu.

Giá như ngày nào đó, người không khắc vào lòng bàn tay em tên họ của người, để rồi, từng nét khắc nhập vào lòng em.

Giá như ngày nào đó, người không lấy thái độ dịu dàng như vậy, tự tay đeo vào chân em đôi giày vải xinh đẹp đầu tiên trong cuộc đời.

Em thừa nhận, là em cố chấp, từ đó về sau luôn mù quáng mà theo đuổi

người, tin tưởng người, không muốn rời xa người, ngây thơ nghĩ rằng cả

đời này sẽ mãi như thế không bao giờ thay đổi, lại không ngờ rằng, tình

yêu sở dĩ giống như đóa hoa hồng, đi đôi với sự mê hoặc, là gai nhọn đầy mình.

Thì ra đối với người, ngay cả ảo tưởng cũng thuộc loại xa xỉ.

"Anh phải đi rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe, nhé?"

Đầu tiên là âm thanh của khóa điện tử, tiếp theo là tiếng nói dịu

dàng của người đàn ông vang lên, ánh đèn vàng nhạt trước cửa chiếu vào

gương mặt tuấn mỹ, hắn mỉm cười trêu chọc người phụ nữ đang ỷ trong lòng mình, trong ánh mắt có một tia dò xét: "Sao vậy, lưu luyến anh? Nếu

muốn cùng anh ngủ chung, nói một tiếng là được."

Tề Nhã hôm nay khá kì lạ, làm hắn có chút lo lắng.

"Được", một đôi tay ngọc ngà lười biếng vắt ngang lên cổ hắn, Tề Nhã

giương mắt nhìn người đàn ông trước mắt mềm mại cười, "Vậy anh đừng đi".

"Thôi nào", Lý Kiều mỉm cười, bất đắc dĩ nhéo nhéo hai má của cô,

"Anh không muốn nửa đêm bị em đá xuống giường, một cước tan xương nát

thịt đâu, cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon là được".

"Không thành vấn đề..." Tề Nhã kiễng chân, ấn một cái hôn tại sườn mặt anh tuấn của hắn.

"Ngủ ngon". Lý Kiều cười nhẹ, thời điểm xoay người, lại bởi vì sự thân cận hiếm thấy của cô mà nhíu mi.

Đóng cửa lại, Tề Nhã đá rơi giày cao gót, bước chân hỗn loạn đi đến

phòng ngủ. Đèn cũng không thèm bật, cô đụng đến giường liền gục mặt lên, sau đó nằm úp sấp cả người xuống,