XtGem Forum catalog
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

có thể đáp ứng em!"

"Anh trai đáng ghét!" Đôi vành mắt nhất thời hồng lên, nước mắt dâng

quanh đồng tử to tròn, Diệp bé con mếu máo, tội nghiệp nhìn về phía Diệp Thính Phong, "Ông ngoại.... Ông không thương bé Diệp sao?"

Nước mắt giống như nhưng hạt trân châu bị đứt, từng hạt rơi xuống

khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, ảo tưởng tan biến, cô bé khóc rất thương

tâm.

"Bé con lại đây". Dưới sức mạnh của nước mắt, công lực ngàn năm tu

luyện cũng hóa thành vòng tay dịu dàng, Diệp Thính Phong bất đắc dĩ thở

dài, nhìn cô bé giang hai tay ra.

Thân mình nho nhỏ nhất thời chạy vội qua, nhào vào lồng ngực rộng lớn của ông, cái đầu nhỏ cứ ép xuống không chịu ngẩng lên.

"Ông ngoại yêu bà ngoại, cũng yêu bé Diệp". Tiếng nói trầm thấp mà mê người vang lên kiên nhẫn dỗ dành bé con trong lòng, Diệp Thính Phong

cưng chìu ôm hết thân thể cô bé.

"Thật sao?" Diệp bé con ngẩng đầu nhìn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời mây xoay gió chuyển tràn đầy ý cười.

"Thật". Diệp Thính Phong mỉm cười, thành khẩn cam đoan.

Là do ông trời đã xót thương sao ———– bé con lớn lên giống Lãnh Hoan

vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu trước mắt này, đem so với

ảnh chụp của Lãnh Hoan ngày xưa, quả thực là như được đúc trong cùng một khuôn. Lý Kiều lại để cho bé con mang họ của ông, nên đối với bảo bối

trân quý này, ông thật sự thương yêu đến tận xương tủy.

"Ông ngoại đút bé con ăn sáng"

Yên lòng, công chúa bé nhỏ nhân cơ hội làm nũng.

"Được". Diệp Thính Phong lập tức đáp ứng.

"Ba, ba thật là không công bằng nha", Thích ra vẻ bất công buông tờ

báo trong tay, nhìn cha kháng nghị nói: "Ba còn chưa bao giờ đút cho con ăn cơm nữa".

Thật sự là bất công mà, từ khi sinh ra hai cái đứa tiểu quỷ này, địa vị của cô trong nhà này cũng bị giảm xuống.

"Nếu bé con muốn gả cho ông ngoại, vậy thì con sẽ cưới mẹ". Cậu bé lạnh lùng tiếp tục phát biểu ý kiến.

Đôi mắt Thích sáng lên.

"Con dám". Thanh âm lạnh lẽo tao nhã vang lên, Lý Kiều giương mắt liếc nhìn tên nhóc dám cùng hắn tranh giành phụ nữ kia.

"Mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi mỹ nữ". Đáng tiếc thay nhà họ

Lý luôn luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, hơn nữa vẫn duy

trì xu hướng con hơn cha nhà có phúc.

"Ba còn chưa có chết đâu". Từ sau khi lên chức làm cha, Lý Kiều cảm

thấy sự trấn tĩnh tao nhã xưa kia đã dần dần bỏ hắn mà bay xa.

"Thừa nhận đi, ba à, ba đã có nguy cơ xuống cấp rồi", cậu bé trưởng

thành sớm không hề sợ hãi nhìn cha mình, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn mang theo ý cười giảo hoạt, "Ngày hôm qua khi mẹ đến trường đón con, nội

trong mười lăm phút đã có ba người đàn ông xán tới".

Mắt thấy phong ba đột nhiên chuyển đến trên người mình, Thích vô tội nhìn chồng chớp mắt mấy cái.

"Nhưng mà ba ngày hôm kia đưa em đến trường cũng có vài người phụ nữ

nhìn ba phóng điện mà". Diệp bé con non nớt lên tiếng lộ ra tin tức,

chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Thích một phút trước còn chớp mắt phút sau đã bật ra lửa giận

"Bé con há mồm nào". Diệp Thính Phong giống như chẳng nghe thấy gì,

biểu tình lại khôi phục bình tĩnh như thường, chỉ có khi nhìn về phía cô bé nhỏ kia, đôi mắt nâu mới lộ ra vẻ yêu thương lo lắng.

Ông ngoại quả nhiên cực giỏi, so với ba mẹ còn mạnh hơn gấp vạn lần

——- Diệp bé con nhu thuận mở cái miệng nhỏ nhắn ra, vẻ mặt sùng bái nghĩ về ông.

————————–

"Anh vì sao lại muốn ngồi lên xe em?" Thích khó chịu nhìn người đàn ông không mời đang mở cửa xe ngồi vào.

"Anh lười lái xe". Lý Kiều không thèm nhìn lửa giận trong mắt cô.

"Anh có thể gọi lái xe mà", Thích trào phúng cười, "Không phải mới vừa đổi một 'cô nàng' thể thao sao, nhanh như vậy đã ghét? "

"Phiền 'tài xế' làm ơn lái xe đi, anh đang vội công chuyện". Thanh âm hắn tràn đầy mệnh lệnh.

"Anh có việc còn em thì không?" Thích chán nản, đôi mắt nâu giận giữ

quét về phía hắn, "——- anh còn không bằng một con ngỗng quay!"

Hôm nay trong khách sạn có một buổi tiệc rất quan trọng, cô không có thời gian để tranh cãi với hắn.

"A? Ngỗng quay có mùi vị ngon như anh sao?" Con ngươi đen khiêu khích nhìn người đẹp đang nổi giận, ngữ khí của hắn vô cùng ái muội.

"Anh ngon cái quỷ ——-" lời nói lập tức đình chỉ khi bên hông bị uy

hiếp, cô chợt nín thở ——– bàn tay làm càn đã dán vào chiếc váy ngắn của

cô, chậm rãi dao động đến phần đùi mẫn cảm, đầu gối trơn bóng, đầu ngón

tay nhẹ nhàng đánh nhịp, giống như đang đàn một khúc nhạc ngả ngớn, rồi

dần dần trượt vào giữa hai chân.

"Thích, em là cây đàn tốt nhất mà anh từng đánh..." Hắn lắng nghe hô

hấp dồn dập của cô, cảm nhận được sự run rẩy yêu kiều của cô.

"Buông tay... em bị muộn rồi——-" Cô vô lực kháng nghị.

"Em không muốn biết anh có mùi vị ngon thế nào sao?" Lý Kiều ý vị sâu xa cười khẽ, chặt chẽ khóa chặt thắt lưng của cô, "Đến đây, ngồi lên

đây——–".

"Tin—————–"

Một âm thanh dài chói tai vang dội nhất thời đánh thức hai kẻ đang

dâng trào cảm xúc trong xe, Thích xấu hổ chôn đầu vào cần cổ hắn ——-

đụng vào còi xe rồi!

Lý Kiều chỉ cười mà né tránh nắm đấm của cô, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve trêu ghẹo.

Phía sau tấm rèm cửa sổ s