Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

ưa hề chần chừ do dự.

Hắn trầm mặc làm cho cô càng nổi lên bất an, được rồi, địch không tiến, ta tiến vậy.

"Ông đã từng nói, sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn——-", lời của cô chưa

nói hết đã bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm nghẹn lại nơi yết hầu, cô

giật mình nhìn hắn ngây ngốc, không biết bản thân đã làm gì đắc tội đến

hắn.

"Tôi đã từng nói cái gì?". Hắn nhíu mày, bộ dáng Lý thiếu gia bất cần đời của ngày xưa lại hiện lên. "Ông——-", Thích chán nản, ánh mắt bắt

đầu phiếm hồng, người đàn ông này lật lọng với cô rất vui sao? Hắn đem

tâm tình của cô đặt ở chỗ nào?

Mắt thấy trong đôi mắt kia có nước ngưng tụ, sắp sửa hình thành một

trận mưa to, hắn cúi người xuống, hung hăng hôn trụ lại đôi môi cô, vị

ngọt ngào cùng cảm xúc non mềm trong trí nhớ từ môi lan sâu vào linh

hồn, làm hắn nhịn không được thầm phát ra tiếng thở dài thỏa mãn ——- vì

cái gì đến ngày hôm nay, hắn mới có được cảm giác phóng thích khát vọng

sâu nhất của chính mình?

Còn Thích thì hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn đang làm gì vậy? Hắn làm sao có thể ——–

Đây từng là cảnh tượng cô mong chờ từ lâu, giờ phút này lại xảy ra

như đang trong mơ, nhưng hô hấp ấm áp của hắn, vòng ôm chặt chẽ của hắn, đã nhắc nhở cho cô biết rằng tất cả đều là chân thật, cô không thể tự

hỏi nữa, mọi suy nghĩ lúc này chỉ còn cảm nhận được nụ hôn dây dưa của

hắn, mang theo sự trìu mến vô hạn.

Bị tình cảm chua xót trong lòng quấy phá, cô dần dần buông lỏng, hai

tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, thừa nhận sự triền miên làm cô khát khao

mong mỏi.

"Ông sẽ bị lây bệnh ——-" khoảng cách hô hấp, cô phát hiện bản thân

vẫn còn bị cảm lạnh, lúng ta lúng túng mở miệng, thanh âm yếu như mèo

nhỏ.

Miệng hắn bất giác gợi lên một tia cười mị hoặc, anh tuấn như vậy, cơ hồ muốn câu dẫn hồn phách cô, hắn nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch đáng

yêu của cô, lại nhịn không được cúi đầu ngậm lấy môi cô lưu luyến.

Hồi lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông tha cô, thay cô đắp lại chăn: "Ngoan ngoãn nằm yên, đừng để bị lạnh".

"Vì sao?" Thích cắn môi nhìn hắn, đôi mắt vẫn đọng lại một chút thủy quang.

Lý Kiều đột nhiên cảm thấy có chút thất bại, hắn thật sự là đã xem

nhẹ sự bướng bỉnh của cô, hắn đã làm ra tình trạng này, cô còn hỏi hắn

vì sao? Cầu xin cô làm ơn đặt vào vị trí của hắn mà suy nghĩ chút đi,

thử hỏi một người đàn ông sao có thể không có tâm lý tiềm ẩn, chẳng lẽ

bắt hắn đối với một cô gái hắn coi như con gái từ nhỏ nói ra câu anh yêu em, hãy làm người phụ nữ của anh?

Hắn dù gì cũng sẽ cảm thấy xấu hổ được không? (Chết cười ^^)

Trong lúc giằng co điện thoại vang lên, hắn như gặp được vị cứu tinh

ngay lập tức bắt máy, mới nghe xong mấy câu, vẻ mặt nhất thời biến đổi.

"Anh biết rồi, em thế nào, có bị thương không? Đứa nhỏ không có việc

gì chứ?" Hắn nghiêng thân hỏi ra miệng, không chút để ý sắc mặt Thích

nằm trên giường đã tái nhợt vài phần

"Anh hiện tại sẽ trở về, em chờ anh, trước đó không được hành động thiếu suy nghĩ"

Tắt điện thoại, hắn nhìn về phía Thích: "Tôi phải bay về Anh ngay lập tức"

Vẻ mặt hắn ngưng trọng mà phức tạp, nhu tình mật ý mới vừa rồi trong

giây lát liền biến mất không còn, ngực Thích dâng lên một trận đau đớn,

nhưng vẫn làm bộ như không có việc gì: "Là Tề Nhã xảy ra chuyện sao? Vậy ông đi đi"

Lý Kiều ánh mắt thâm trầm, chung quy vẫn chậm rãi gật đầu.

"Tôi tạm thời không có cách nào mang em trở về, tôi sẽ mời chuyên gia đến đây xem tay cho em". Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, tâm rối rắm

một chút.

"Được". Thích gật đầu, dường như mềm nhẹ lạ thường, "Ông đi làm việc của ông là tốt rồi, tôi không sao"

Hai tay bên người nắm chặt, Lý Kiều nhịn không được cúi người, cô lại quay đầu đi, tránh thoát sự thân mật của hắn. Ngực đau xót, hắn đứng

dậy, thanh âm khàn khàn mà khẩn thiết: "Cho dù phát sinh chuyện gì, em

phải chờ tôi".

Sau đó, hắn không chút do dự đi đến hướng cửa, thời điểm đẩy cửa ra,

một cái ly đã hung hăng nện vào bức tường bên cạnh hắn, vỡ vụn.

"Kẻ lừa đảo!" Thích ức chế không được la lên, "Ông sẽ hối hận!"

Hắn nói, hắn không có kết hôn.

Hắn nói, đối với hắn, cô vĩnh viễn là người quan trọng nhất.

Hắn nhất định phải mang cô đi.

Nhưng là hắn lừa cô, một cuộc điện thoại đã đủ vạch trần toàn bộ lời dối trá.

Hắn vẫn không chút do dự để cô ở lại chỗ này, hắn lại một lần nữa bỏ lại cô.

Cô không nhìn thấy biểu tình của hắn khi đưa lưng về phía cô có bao

nhiêu đau đớn cùng kháng cự, nhưng hắn một lời cũng không nói, cũng

không quay đầu lại, đem thương tâm của cô quyết tuyệt nhốt lại phía sau

cánh cửa.

Hối hận sao?

Hắn ngay từ lúc gặp cô lần đầu tiên đã bắt đầu hối hận.

Hắn tình nguyện, vì sinh mệnh hắn chưa bao giờ gặp được nhiều thứ tốt đẹp như vậy.

Lại tiếp cuộc gọi nữa, hắn có chút mệt mỏi : "Diệp Thính Phong thế nào?"

"Còn chưa biết", ngữ khí Tề Nhã lo lắng nhìn thoáng qua ánh đèn phòng phẫu thuật, "Anh bên đó thế nào? Không nói cho Thích nghe liệu có ổn

không?"

"Anh ấy ra quyết định, luôn có lý do của anh ấy". Lý Kiều mày nhíu

lại, "Hơn nữa Thích vẫn còn đang phát sốt, cô ấy căn bản không chịu nổi"

Cái chương này nó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t