XtGem Forum catalog
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328442

Bình chọn: 8.00/10/844 lượt.

ng thể nói được lời nào.

"Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc", Lý Kiều bỏ tầm mắt qua một bên, thần sắc cứng ngắc nói một câu, thanh âm mang theo run rẩy.

Thích nhìn bóng sáng của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm ——– hắn

đây là làm sao vậy? Rõ ràng không phải người hút thuốc, bình thường chỉ

mang theo thuốc lá vì xã giao, nhận thức hắn lâu như vậy, đã có lúc nào

thấy hắn hoảng hốt như vậy đâu?

Cửa bị đóng lại, phát ra một tiếng vang nhỏ, Thích giật mình, thế này mới phát hiện ánh mắt mình từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát hắn.

Ngẩng đầu, Tô Liên Ân đang nhìn cô, trong đôi mắt tương tự với Lý Kiều kia ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa.

"Chào dì, đã lâu không gặp". Cô âm thầm vững vàng hô hấp lại, trấn tĩnh nhìn bà ấy.

"Cháu trưởng thành rồi, Thích, ấn tượng của dì về cháu vẫn chỉ dừng

lại ở tấm hình chụp kia". Tô Liên Ân mỉm cười, ngồi xuống trước mặt cô,

"Còn có, dì cần phải cám ơn cháu".

Thích biết bà đang cảm ơn về chuyện tấm hình, lễ phép nở nụ cười một

chút, theo bản năng nhìn về phía Tô, anh hơi nhíu mi lại: "Con cũng đi

ra ngoài một chút, hai người nói chuyện"

Tô Liên Ân nhìn anh đi ra ngoài, có chút bấc đắc dĩ hướng về Thích

cười nói: "Kỳ thật tính tình của anh em bọn họ giống nhau, đều giống dì"

Thích trầm mặc gật đầu —— rất giống, là kiêu ngạo cố chấp giống nhau.

"Cháu lần này đến nơi đây, cũng trải qua thời gian dài rồi, dì lại

hôm nay mới nhìn thấy cháu", ánh mắt Tô Liên Ân ôn hòa, "Lại nói, dì là

lần đầu tiên thấy Tô lo lắng cho một cô gái như vậy, nếu không để dì vô

tình bắt gặp hai đứa đi trên đường, sợ là đến tận hôm nay nó cũng không

chịu nói với dì một tiếng. Nhưng mỗi khi nó nhắc đến tên cháu, đáy mắt

lúc nào cũng lộ ra vui mừng"

Thích bị bà ấy nói làm cho ngượng ngùng, đành phải cúi đầu che dấu sự mất tự nhiên .

"Bản thân dì từ khi gặp cháu lần đầu tiên, trong lòng vẫn luôn lưu

luyến, thế nào cũng không nỡ. Tình trạng sự việc đến nước này, dì cũng

có phần trách nhiệm". Tô Liên Ân chua xót cười, "Nhưng Thích à, cháu

phải hiểu rằng, người sống trên đời này, luôn có rất nhiều điều bất đắc

dĩ, cho dù đã thấy rõ trái tim mình, cũng không nhất định có thể làm

được điều trái tim mình muốn"

"Cháu hiểu". Thích gật đầu, trong lòng vô hạn xúc động, lệ trong đáy mắt đã muốn ngưng tụ tại một chỗ.

"Dì à", cô nhìn Tô Liên Ân, trong đôi mắt đen ngập nước, "Dì yêu bác Lý không?"

"Sự việc cho đến bây giờ, yêu hay không yêu còn quan trọng sao?", Tô

Liên Ân nhẹ nhàng cười, tay vuốt vuốt tóc cô, động tác từ ái ấm áp,

trong nháy mắt, Thích lại nhớ đến người mẹ đã mất nhiều năm trước của

mình, vì thế nước mắt rốt cục nhìn không được, từng giọt từng giọt rơi

xuống thấm vào chăn.

Khi Tô Liên Ân bước ra từ trong phòng bệnh, sắc trời bên ngoài đã dần tối. Đầu kia hành lang có người đang đứng, sườn mặt thâm trầm mà mông

lung.

"Lý Kiều". Bà gọi nhẹ.

Vừa mở miệng, mới phát hiện ra cách xa nhiều năm như vậy, đã trở thành người xa lạ.

Thật lâu trước kia, bà hay gọi hắn là tiểu Kiều —— Lý Kiều cười tự giễu, khóe môi cong nhẹ lên : "Cô ấy thế nào?"

"Khóc mệt quá, đang ngủ". Tô Liên Ân nhìn nếp sâu ở mi gian hắn, đáy lòng thở dài —– trong lòng hắn cũng rất để ý.

"Tôi đi xem cô ấy". Lý Kiều dập tắt điếu thuốc trong tay, chuẩn bị hướng về phía phòng bệnh.

"Lý Kiều", Tô Liên Ân nhìn bóng dáng cứng ngắc của hắn, thanh âm ức

chế không được run rẩy, "Con ngay cả một câu cũng không muốn nói cùng mẹ sao?"

Ở một góc độ bà không nhìn thấy, Lý Kiều đau đớn đóng chặt mắt:

"Trước kia dường như có rất nhiều chuyện muốn nói với bà, nhưng hôm nay

lại nghĩ không ra".

Hắn nói, là lời nói thật.

Những khát vọng từ lâu, những mong mỏi tha thiết, bất kể là người hay việc, khi đã trở thành sự thật đối mặt trong gang tấc, lại khiến người

ta tỉnh táo, ứng phó theo hoàn cảnh.

Đã đợi lâu lắm, thói quen sống những năm tháng không có người ấy, đến khi người ấy rốt cục xuất hiện trước mặt mình, mới phát hiện ra, thì ra không có người ấy, mình vẫn có thể sống tốt.

"Thực xin lỗi". Tô Liên Ân nhìn hắn mở miệng, mãn nhãn là lệ —–hết thảy sự việc đã qua, cũng chỉ có thể thốt ra câu này.

Bà còn nhớ lúc hắn bốn tuổi, bà cầm bàn tay non mịn của hắn đặt lên

phím đàn ấn nhẹ, hắn quay đầu nhìn bà cười khanh khách, trong đôi mắt

đen to tròn đều là hình ảnh chiếu ngược của bà.

"Mẹ, con cũng muốn giống như mẹ". Hắn cao cao thanh nói.

Mà nay, hắn đã là một Lý Vinh Sinh thứ hai, một thân khí thế tâm thâm trầm tôi luyện trong cuộc sống thương trường

Âm kém dương sai, Tô Tự một lòng muốn được giống như cha mình, thì lại đứng trên sân khấu hoa lệ.

Người khởi xướng tất cả mọi chuyện, đều là bà.

"Bà không có gì phải xin lỗi tôi, mọi người đều có cuộc sống của

riêng mình", Lý Kiều rốt cục xoay người nhìn về phía bà ấy, ánh mắt bình tĩnh, "Bất quá thân thể ba đã càng ngày càng kém, , mặc kệ các người đã từng có bao nhiêu hiểu lầm, nếu bà nguyện ý, nhìn ông ấy lần cuối đi,

kỳ thật nhiều năm như vậy, trong lòng ông ấy vẫn chỉ có bà".

"Mẹ hiểu". Tô Liên Ân hít sâu một hơi, ý đồ muốn ngăn nước mắt trong đáy mắt.

"Nếu khôn