
rồi, việc đó ngày sau có
thể từ từ nghĩ. Chúng ta vẫn là tìm đường ra ngoài trước đi, tuyệt không có khả
năng theo đường cũ trở về. Dòng nước trong ống chảy xiết như thế, không gian
lại có hạn, nếu cố gắng ngược dòng mà lên chắc chắn sẽ kiệt lực trong
nước."
Đường Hoan gật gật đầu, nói:
"Nếu gian phòng này có điều kì lạ, vậy đường ra rất có thể cũng ở chỗ
này."
Hai người lục lọi nửa ngày lại
không có tiến triển gì. Nhất thời rất có cảm giác sầu lo vì bị giam hãm.
Mạc Hi đột nhiên nói: "Có
lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, từ trong nước đến đương nhiên cũng phải từ trong nước
đi. Huống chi Đường Tâm ngoại trừ mê cung đồ cũng không đưa ra chỉ điểm nào
khác. Có lẽ chúng ta thật phải trở về chỗ cửa đồng để tìm đường ra."
Đường Hoan suy tư một lát nói:
"Nàng nói đúng. Mới vừa rồi ta nghĩ đến kết cấu của địa cung này vì sợ bị
nước bao phủ nên có lẽ sẽ dùng cửa đồng cùng mê cung để tạo thành hai bình
phong ngăn cách nước. Nếu là như thế chủ thể của địa cung này sẽ không có đường
nước nối liền ra ngoài."
"Chúng ta đi trở về thôi.
Chỉ là không biết khi trở về trong mê cung còn có thể có cơ quan gì hay
không."
"Chỉ có thể gặp chiêu phá
chiêu."
Vì thế hai người theo đường cũ
trở lại mê cung.
Trong bóng đêm Đường Hoan chủ
động cầm tay Mạc Hi. Hai người một đường yên lặng đi tới.
Tuy rằng là nghịch hướng, nhưng
dù sao đi qua một lần, cho nên khi đi ngược lại còn nhanh hơn lúc trước một
chút.
Đợi đi ra mê cung, Mạc Hi nghi
hoặc nói: "Sao không có cơ quan cạm bẫy gì cả?"
Đường Hoan cười nói:
"Chúng ta ít nhất gặp qua chín chín tám mươi mốt loại độc dược."
Mạc Hi nhất thời không nói gì,
ta còn trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn của Đường Tăng khi đi lấy kinh
nữa sao. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi: "Chẳng lẽ huynh không có Bích Lưu
châu cũng bách độc bất xâm sao?"
"Không phải. Nhưng vì ngừa
vạn nhất nên ta mặc Băng Tiêu giáp trên người."
"..." Mạc Hi thầm
nghĩ: thì ra thằng nhãi này bên trong mặc áo khoác đa năng đao thương bất nhập,
nước lửa không sợ bách độc bất xâm. Khác không nói, lúc lặn xuống nước da không
ướt là chuyện khiến người ta hâm mộ đố kỵ cỡ nào a.
"Đáng tiếc Băng Tiêu giáp
này đã nhận máu ta, bằng không cho nàng mặc ta cũng yên tâm hơn."
"Nếu không có Băng Tiêu
giáp sẽ như thế nào? Huynh không sợ tám mươi mốt loại độc dược kia sao?"
"Sợ thì không sợ, nhưng ta
phải mang đủ giải dược mới được, ít nhất cũng phải mang ba mươi loại. "
"..."
Hai người nhất thời không nói
gì, chăm chú đánh giá lưu ly cung cỡ nhỏ này một lần nữa.
Qua một lúc lâu, Mạc Hi nói:
"Muốn nói trong nước, cũng chỉ có trong ao có nước. Chúng ta lặn xuống thử
đi."
"Được."
Hai người cùng nhảy vào trong
nước, bắt đầu thăm dò vách đá trên ao.
Bỗng nhiên, Đường Hoan nhìn
thấy một cái van nhỏ có cấu tạo giống như van trong phòng nồi hơi, trong khoảnh
khắc vặn mở, hai người rõ ràng cảm thấy nước ao vì đổ ra ngoài mà sinh ra sức
hút. Liếc nhau, gật gật đầu, Đường Hoan dẫn đầu theo cửa nhỏ bơi ra ngoài, Mạc
Hi theo sát mà ra.
Ra khỏi ao, nhưng không phải
trời cao biển rộng trong tưởng tượng. Phía trên là một mảnh tối như mực.
Mạc Hi đoán bọn họ có thể đang
trong đáy vùng nước của một kiến trúc nào đó của Đường Môn.
Hai người không cần hoạt động
gì nhiều, đã bị dòng nước chảy xiết một đường cuốn đi.
Đại khái vọt chừng một ngàn
mét, thế nước càng hung mãnh, hai người cơ hồ đã thân bất do kỉ, cũng liền thả
lỏng cơ thể, tùy nước đẩy đi.
Bỗng nhiên, qua một nơi mức
nước chênh lệch như một cái thác nhỏ, thế nước dần trở nên êm dịu, đỉnh đầu
nắng chiếu rực rỡ.
Hai người nhanh chóng trồi lên
mặt nước, trước mắt không ngờ là Lăng Ba Trì!
Mạc Hi cùng Đường Hoan liếc
nhau, nói: "Con đường sông này thật sự là ảo diệu vô cùng!"
Đường Hoan nhìn gương mặt Mạc
Hi vì thời gian dài ngâm trong nước, so với ngày thường có vẻ tái nhợt hơn, mỉm
cười nói: "Cuối cùng hữu kinh vô hiểm." Ngừng một chút, hắn lại dịu
dàng nói: "Hôm nay nàng vất vả rồi, nhanh trở về đổi xiêm y. Đói bụng
chưa, ta lập tức bảo người bày cơm."
Mạc Hi rửa mặt xong lại đến
Thanh Huy Các, thấy đủ các món ăn, lộ ra vẻ mặt trông chờ. Đường Hoan nhìn buồn
cười, nói: "Mỗi lần nhìn nàng ăn cơm đều cảm thấy vui vẻ."
Mạc Hi tùy ý đáp: "Có lẽ
lúc trước chịu đói trí nhớ khắc quá sâu, cho nên mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy
rất hạnh phúc."
Đường Hoan nghe xong nhất thời
không nói gì.
Hai người dò xét địa cung quả
thật tiêu hao không ít tâm thần thể lực, hơn nữa cả ngày cũng không ăn gì, cho
nên giờ phút này mặc dù không đến mức ăn như hổ đói, nhưng cũng ăn rất nhanh.
Đợi thị nữ dọn chén đũa đi, Mạc
Hi nói: "Ta đoán rất nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta."
Đường Hoan gật đầu, nhẹ giọng
nói: "Vừa rồi chúng ta từ Lăng Ba Trì đi ra, cô ta đi theo một đoạn
ngắn."
"Mấy ngày nay cô ta hẳn
không ít lần nghe ngóng hành tung của chúng ta."
"Phải. Đường Đức luôn ngó
chừng."
Sau một lúc lâu, Lục Vân báo
lại: "Tứ thiếu, cô nương, Âu Dương tiểu thư đến, nói có chuyện muốn nói
với hai vị."
Đường Hoan cùng Mạc Hi liếc
nhau,