
lời này tự nhiên là phát ra từ đáy lòng. Nhưng kì thực chưa chắc. Bởi vì dung
mạo hấp dẫn mà sinh ra hảo cảm, tiến tới yêu một người cũng không có gì lạ,
cũng không hẳn là nông cạn. Bề ngoài hấp dẫn lúc ban đầu qua đi, cảm tình thông
qua sớm chiều ở chung bồi dưỡng ra đương nhiên sẽ dần vượt qua thậm chí thay
thế sự hấp dẫn của dung mạo, đến lúc đó nói một câu chỉ yêu nội tâm cũng không
khó. Nhưng mà, ai có thể cam đoan ngay từ đầu liền yêu trái tim kia đâu, việc
này so với yêu vẻ ngoài khó hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, nàng liếc nhìn
Đường Hoan một cái, thầm nghĩ: riêng người này thật đúng là một đóa kỳ hoa, bản
thân là yêu nghiệt hủy thiên diệt địa, lại có thể không hề để ý đến bề ngoài
không chút ánh sáng của ta. Chỉ là trái tim đã vỡ nát này của ta có gì đáng giá
để thích...
Áp chế suy nghĩ, Mạc Hi mới
nói: "Quan tài đá này quá lớn, có thể hai vợ chồng họ hợp táng
chung." Nghĩ đến một khả năng, nàng bỗng nhiên nhảy lên, rơi đến cạnh một
quan tài đá khác, tay trái dùng ba phần lực, từ từ đẩy nắp quan ra.
Đập vào mắt quả nhiên là một
khối nữ thi, bên cạnh có một đồ vật xanh óng ánh như phỉ thúy, dài chừng một
thước. Lang Gia trượng!
Lại nhìn kĩ quan tài, quả là mẹ
thế nào thì có con thế đấy. Trên vách phía đầu Đường Nghi cũng có khắc chữ.
Nhưng Đường Tâm khắc chữ là hi vọng Mạnh Đào thấy, hơn nữa chữ quá nhiều, rất
dễ thấy. Mà Đường Nghi khắc chữ, chỉ vì giãi bày suy nghĩ trong lòng, cho nên
trên quan tài chỉ để lại một loạt chữ cực nhỏ.
Trên đó chỉ có một câu:
"Buộc chặt tâm ngươi cả
đời, phụ ta ngàn dòng nước mắt."
Mạc Hi thở dài: "Không
biết là Đường Nghi biết mình động chân tình, không còn sống bao lâu, liền cố ý
ở trước mặt Nguyên Thanh Trạch nhảy xuống Thục Sơn vách đá mây phủ, khiến ông
suốt đời khó quên; hay là lúc ấy nàng quả thật mất hết hi vọng một lòng muốn
chết, lại chết không thành, liền trở lại Đường Môn, trở lại bên người cha mẹ
mình, trông giữ bọn họ, chậm rãi chờ chết."
Đường Hoan nói: "Nếu Đường
Nghi thật ở trong này, vậy mộ phía sau núi là ai lập? Chẳng lẽ là bản thân
Đường Nghi?" Ngừng một chút, hắn sáng tỏ nói: "Ta cũng thật ngốc,
ngày ấy nàng nói Đường Tâm rất có thể đã đem chuyện địa cung nói cho một vị
trưởng lão đức cao vọng trọng của Đường Môn. Nói như thế, bà lưu lại rất nhiều
manh mối trong tàng thư lâu chắc chắn cũng được vị trưởng lão kia ngầm đồng ý.
Nếu đây là một bí mật, bảo vệ vật trong tàng thư lâu, cũng chẳng khác nào bảo
vệ bí mật này. Nếu Ân lão không biết tình hình cụ thể, vậy người biết chuyện
hiển nhiên chính là một vị trưởng lão khác rồi."
Mạc Hi gật đầu đồng ý nói:
"Rất có thể. Chỉ là ta đoán bí mật này cũng không phải tuyệt đối không thể
cho người ta biết, nếu không giữ lại vật ghi manh mối liền có vẻ không có ý
nghĩa. Có lẽ vị tiền bối kia là muốn cho người chưởng môn như huynh biết được
địa cung này, mỗi một hành động của chúng ta ở tàng thư lâu nói không chừng ông
ấy cũng rõ như lòng bàn tay, lại chưa bao giờ ra can thiệp, có lẽ là một loại
ngầm đồng ý cùng vui vẻ chờ việc thành."
Đường Hoan nói: "Tổ tiên
hao tổn rất nhiều của cải để xây dựng địa cung này, chắc chắn có dụng ý. Chúng
ta tìm thử đi."
Vì thế, hai người đi dọc bốn
phía đại sảnh lưu ly, theo phương hướng thuận chiều kim đồng hồ, đi qua từng
gian tiểu sảnh thông nhau. Nhưng không phát hiện bí đạo hoặc chỗ nào khác
thường.
Mạc Hi cảm thấy nơi đây giống
như một cung điện Louvre* dưới lòng đất, các loại dụng cụ tinh xảo khảm bảo,
sách cổ tranh cuốn cái gì cần có đều có, bố trí kết cấu ngay cả hoàng gia khí
phái cũng phải chịu kém. Ngay cả Đường Hoan cũng càng xem càng kinh ngạc.
* Cung điện Louvre (tiếng Pháp: Palais du Louvre) là một cung điện cũ
của hoàng gia Pháp nằm ở bờ phải sông Seine thuộc trung tâm thành phố Paris từ
Nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois đến vườn Tuileries. Ngày nay phần lớn diện
tích cung điện được sử dụng cho bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng lớn
nhất thế giới.
Đi vào một gian tiểu sảnh cuối
cùng, liếc mắt quét sơ qua, trang hoàng các loại đều không khác gì những nơi
trước. Mạc Hi tùy tay cầm lấy một cái nghiên mực, chỉ cảm thấy trong tay trầm
xuống, nàng lấy đoản kiếm tùy thân ra, cạo thử nghiên mực, sau khi tầng bột đá
mỏng manh bên ngoài bong ra, bên trong không ngờ là một khối vàng rực rỡ.
Đường Hoan thấy thế cũng lập
tức bắt chước làm theo.
Hai người bận rộn một trận, đem
toàn bộ tiểu sảnh từ nhỏ như đồ rửa bút, đến lớn như án thư đều kiểm tra một
lần, tất cả đều làm bằng vàng.
Mạc Hi thầm nghĩ: chỉ dựa vào
mấy thứ này, cho dù đệ tử Đường Môn thế hệ này đều không tranh khí, muốn duy
trì phồn thịnh một trăm năm cũng không phải là việc khó.
Đường Hoan nói: "Mấy thứ
này nếu là tổ tiên lưu cho người đời sau chuẩn bị khi cần đến, vì sao không
giống Đường Môn tứ bảo xác lập một phương pháp truyền thừa. Vạn nhất thủy chung
không ai giải được bí mật của tố phong đăng, nơi đây chẳng phải cũng vĩnh viễn
bị quên đi sao."
"Tổ tiên của huynh nhất
định có suy tính của bọn họ. Nếu đã tìm được nơi này