tình thành ý dành cho anh sao?
“ Nếu anh đi đại học T, em sẽ đi theo anh chứ?”
“ Đại học T? Anh đã quyết định?” Hai chân cô mềm nhũn, tay vịn bàn mới có thể đứng vững.
“ Trả lời vấn đề anh hỏi trước đã, em có thể hay không đi theo anh?” Đại học T quả thật chặt chẽ liên lạc với anh, cũng đưa ra kế hoạch nghiên cứu cực kì thú vị, nhưng anh vẫn chưa quyết định. Nghĩ rằng mặc kệ như thế nào, La Phù nhất định sẽ theo anh rời đi, anh nghĩ đến điều này không phải vấn đề quan trọng, nhưng lúc này xem ra tựa hồ là vấn đề rất lớn.
“ Em đương nhiên sẽ theo anh, nhưng mà...... Thái viện trưởng, ông ấy sẽ thực thất vọng, hơn nữa em cũng hy vọng anh ở lại đại học D......”
Đúng vậy, cô có tư tâm, cô hy vọng anh ở lại Hoa Liên, không cần đi Đài Bắc, nơi mà là thành phố phồn thịnh, cô sợ anh sẽ gặp gỡ nhiều người, phát hiện có đối tượng khác tốt hơn, mà cô chỉ là cô gái bình thường, rất nhanh sẽ bị anh lãng quên!.
“ Cho nên, em sẽ không theo anh?” Anh bắt đầu phát giác, cô không giống như suy nghĩ đơn giản của anh, không phải mọi chuyện đều nghe anh nói. Hóa ra lòng người chính là có rất nhiều mặt, có lẽ anh chưa từng thấy rõ chân tướng cô.
“ Vì sao phải rời khỏi người này? Em không hiểu......”
“ Anh có điều kiện tốt, phát triển rất tốt, em phải là mừng cho anh mới đúng.” Cô không phải một lòng suy nghĩ vì anh sao? Cho dù là cô cũng có ý nghĩ ích kỷ trong đầu? Anh sẽ nhận ra được từng sự thật đang bong ra từ cô.
“Em biết, nhưng mà...... Nhưng mà......” Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân có ân với cô, cô không thể từ bỏ như vậy. Cô nên nói làm sao thuyết phục anh, nhưng đến lúc này không phải cũng giống như báo chí đã nói hay sao? Cô dùng tình yêu vây anh ở lại Hoa Liên?
Điều này làm cô giật mình, chẳng lẽ báo lá cải kia nói là đúng, cô chỉ muốn và chỉ ràng buộc anh, không muốn anh giương cánh bay cao?
Trong lúc cô âm thầm khủng hoảng, anh đã đưa ra kết luận. Nơi này không đáng để lưu luyến, quả nhiên lâu ngày gặp người, làm thí nghiệm xong, sẽ lộ ra bản chất của vẻ mặt âm ám, không thể nào che dấu được dưới ánh mặt trời.
“Quên đi.” Lòng anh đã lạnh “ Anh không còn có hứng thú làm thí nghiệm này.”
“Lời này có ý gì?” La Phù sửng sốt, hay là cô đã bỏ qua cơ hội cuối cùng?
“Thí nghiệm đã xong, kết quả thất bại, cho nên đình chỉ.”
Lòng cô cơ hồ dừng, run run hỏi: “Thất bại? Tất cả...... Không phải đều tốt sao...... Vì sao phải dừng lại?”
“Anh không nói nhiều, em đi ra ngoài.” Tòa thành anh đã đóng cửa lớn lại, ai cũng đừng nghĩ sẽ xem xét được trong đó.
“Vũ Tuyên, anh thật sự hiểu lầm em, em nguyện ý đi theo anh, mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi!”
Đáng tiếc, câu trả lời của cô đã quá muộn. Anh đã mất đi tin tưởng do dù mình nghe được, nhìn đến, trong lúc này quan hệ người với người rất phức tạp, anh cho tới bây giờ đều không thể phân tích, cũng không nguyện phân tích, điều đó so với những nan đề khoa học đều khiến người ta hao tổn tinh thần.
“Không cần phải như vậy, tôi không cần người quan tâm, tôi đến cũng cô đơn, đi cũng cô đơn.” Anh đáng lẽ sớm hiểu được, thế giới một người thì đơn giản, thế giới hai người rất phức tạp, anh không thể có khả năng gánh vác cùng thích ứng.
“Vũ Tuyên!” lời cô gọi giống như hồi âm phát ra từ sâu trong thâm sơn cùng cốc, lại không có được lời đáp lại.
“Khi đi ra ngoài nhớ rõ khóa cửa lại, tôi không muốn gặp người nào như từ trước đến nay.”
Ánh mắt anh lạnh như băng, như lúc lần đầu gặp mặt, không có ấm cùng mềm mại. Cô không dám nhìn xuống, cô sợ bản thân mình sẽ khóc, thậm chí sẽ cất ra tiếng thét chói tai. Nếu nhất định phải cáo biệt, thà rằng cô im lặng, giống như hơi thở dài bị gió thổi tán đi.
Thế là cô đi ra phòng nghiên cứu, thay anh khóa trái cửa, rồi sau đó tựa cạnh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt đã mơ hồ đầy mắt, cái gì đều thấy không rõ, chỉ có đau xót là rõ ràng.
Thật sao? Cứ như vậy đã xong? Chỉ bởi vì cô không muốn anh đi, ngược lại làm cho anh quyết định phải đi? Vận mệnh mở ra trò vui đùa này có phải rất châm chọc phải không?
Gần, chỉ cách một cửa, đã có hai trái tim chịu tra tấn.
Hạ Vũ Tuyên rốt cuộc không thể chuyên chú công tác, anh nhìn ngoài cửa sổ, vô ngần trời xanh, chờ mong mây trắng mang phiền não trong lòng đi, nhưng mây trắng quay lại, tự do tự tại, tựa hồ cùng không quan hệ gì với anh.
Trong suy nghĩ hỗn loạn, trong óc có rất nhiều chuyện cũ nổi lên. Anh nhớ tới khi anh ở học thuật giới bộc lộ tài năng, bỗng nhiên cha mẹ anh từ lâu không liên hệ lại xuất hiện, dùng mọi cách lung lạc anh, thân tình thế công, chính là muốn kéo anh về đơn vị nghiên cứu của bọn họ.
Khi anh quả quyết cự tuyệt an bài này, cha mẹ anh tức giận đến nỗi phẩy tay áo bỏ đi, từ nay về sau không hề liên lạc, cũng chặt đứt nguồn kinh tế của anh.
May mà lúc ấy anh đã có thể độc lập, các loại tiền thưởng đều có anh mới có thể không cần quay đầu lại, rời khỏi thâm tình giả dối đó. Đó là lần cuối cùng anh cho người khác tới gần mình, từ đó về sau anh không bao giờ tin tưởng ai nữa, mặc kệ cho dù hình thức có là gì khác đi chăng nữa..
Con người là động vật ích kỷ, bao gồ
