Old school Easter eggs.
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

hào hoa phong nhã, người này thật giống thần tiên, nhân gian không có mấy ai. Những vở diễn của hắn ta đều đến xem, tất nhiên nghe hát là chủ yếu. Nếu có thể lấy hắn làm chồng, có chết...ta cũng cam lòng". Những người khác liên tục hùa vào.

Nghe vậy, tôi nhìn Tô Quân chăm chú tỉ mỉ, thấy dáng vẻ hắn đẹp hiếm thấy, phảng phất như trúc tím Giang Nam, rất phù hợp với bốn chữ 'ngọc thụ lâm phong'. Chẳng qua, đẹp thì có đẹp, nhưng giống như một khối ngọc lạnh, dùng tay ủ cũng không ấm nổi:,

"Ta khinh, tục ngữ nói tốt, cũng chỉ là một bao cỏ được thêu hoa lên!". Có người không nể nang dội cho các cô gái một gáo nước lạnh, nói: "Tên Tô Quân này ngoài vẻ bề ngoài hời hợt, trên thực tế cũng là loại bỉ ổi bại hoại, các cô đừng có bị vẻ ngoài của hắn lừa bịp".

Người trong mộng bị lên án, cô nương vừa mới nói chuyện cũng tỏ ra không vui, nói: "Bà Trương, lời bà nói có ý gì? Bà không quen không biết người ta, dựa vào cái gì lại cho là như vậy".

"Đúng vậy!", "Bà nói cho rõ đi".

"Nói đào hát vô tình vô nghĩa cũng không có vô lý. Người ta gặp còn nhiều hơn cơm các cô ăn, ta liếc mắt một cái là biết là người hay quỷ, tên Tô Quân đó cũng chỉ có thể lừa những đứa con gái mới lớn như các cô, không lừa được ta đâu". Bà Trương khinh thường hừ một tiếng, khinh miệt nói: "Ta hỏi các cô, các cô đã nghe qua chuyện nhị tiểu thư của Chu gia bị trời phạt?"

"Bị trời phạt?". Các cô nương cùng nhau bàn tán, sau một lúc lâu, có người nói: "Ta biết! Chính là Chu Phi Tuyết đúng không? Nghe nói cô ta được gả cho Mã viên ngoại, nhưng đêm tân hôn bỗng nhiên Mã viên ngoại chết bất đắc kì tử trong lúc động phòng, người nhà Mã gia mắng cô ấy là điềm xấu, liền đuổi cô ấy đi. Đáng thương là cô ấy thiếu ăn thiếu mặc, đành sống nhờ nhà biểu huynh Hồ Nguyên Sinh. Chẳng biết sau đó như thế nào, tự dưng trên má phải lại xuất hiện một mảng ban màu đen, một cô nương vốn như hoa như ngọc, trên mặt lại biến thành âm dương*"

*biểu tượng âm dương có 2 màu đen - trắng

Hồ Nguyên Sinh?

Tôi nghe vậy ngạc nhiên, liền hỏi Hi Âm: "Các cô ấy nói là Hồ Nguyên Sinh, không phải là bạn cũ của người chứ?"

Hi Âm nhíu mày, lắc đầu nói: "Ta và Hồ Nguyên Sinh quen biết đã lâu, xưa nay giao tình rất tốt. Nếu thật sự có chuyện này, hắn đã trực tiếp mở miệng nói, nhưng trong thư hắn không đề cập đến".

Phía ngoài bức mành, bà Trương lại nói: "Cô biết là tốt rồi. Nghe đồn phụ nữ không trinh tiết đã bị trời phạt, trở thành một người có gương mặt âm dương xấu xí dữ tợn, không có cách nào quyến rũ đàn ông nữa. Ai bảo Chu Phi Tuyết bắt cá hai tay, hiện giờ có kết cục như vậy, tất cả đều là báo ứng".

"Khó có thể nào, Chu Phi Tuyết có tình nhân từ trước, nên trong đêm tân hôn mưu sát Mã viên ngoại?"

"Tình nhân của cô ta là ai?"

"Còn có thể là ai? Không phải là người các cô luôn luôn nhung nhớ, đào hát Tô Quân sao!"

Tôi hớp một ngụm lớn nước trà, tựa lên mặt bàn liên tục ho khan. Hi Âm chuyền cho tôi khăn lụa, vuốt nhẹ lưng tôi giúp đỡ sặc, nói: "Uống chậm một chút, uống chậm một chút".

Tôi nhăn mặt hỏi hắn: "Thánh tăng, người có nghe lời đồn đại các cô ấy nói không?"

Hắn nói: "Nghe rồi, kép hát này và chuyện vợ chồng kia".

Tôi nói: "Tiêu rồi, tiêu rồi".

"Nàng có hứng thú với hắn?". Hắn cô ý kéo dài âm cuối, nhìn tôi bí ẩn khó lường.

"Thật ra cũng không phải...". Tôi vừa nói được một nửa, hắn lại cất giọng gọi ông chủ gánh hát vào, dặn dò: "Sau khi vở kịch trên sân khấu kết thúc, mời Tô Quân công tử đến đây một lát". Nói xong, hào phóng lấy ra một thỏi vàng đưa cho ông chủ.

Hai mắt ông chủ lúc này sáng lên, nhìn chằm chằm thỏi vàng trong tay, không dám chậm trễ, liên tục vâng dạ: "Để tiểu nhân đi gọi Tô Quân đến".

"Tiểu Mai, nàng hài lòng không?". Tay Hi Âm còn đang di chuyển trên lưng tôi, nụ cười dịu dàng trong trẻo không thể chê được. Nhưng, cái nhìn của hắn chăm chú chan chứa 'tình cảm nồng nàn', tôi chợt thấy một cơn gió lạnh thổi qua, lông tơ dựng đứng.

***

Không lâu sau, nghe gã sai vặt nói từ phía ngoài: "Hồ công tử đã đến".

Một người đàn ông mặc áo bào đen bước vào, chỉ thấy tóc hắn buộc chặt bằng ngọc quan, tay chân cử động toát lên vẻ ung dung tự tại. Sau đó, hắn nhàn nhã chắp tay về phía Hi Âm: "Mới rồi có một chút việc cản trở, khiến thánh tăng đợi lâu, thật có lỗi, có lỗi". Nói xong, tầm mắt hắn chuyển đến người tôi, trên gương mặt trong trẻo hiện lên nụ cười ý tứ sâu xa.

"Chúng ta không cần khách khí, mời Hồ huynh ngồi".

Hồ Nguyên Sinh vén áo ngồi bên cạnh tôi, đối diện với Hi Âm.

"Đã lâu không gặp, không biết gần đây thánh tăng có khỏe không?". Hồ Nguyên Sinh vừa cười vừa nói, trên mặt lóe lên tia sáng, lại nói tiếp: "Chắc là không tồi. Ta thấy lúc huynh đau lòng muốn chết, nhất thời nghĩ quẩn nên xuất gia làm nhà sư, xem ra chuyện không hoàn toàn như vậy".

Đau lòng muốn chết? Tôi liếc mắt nhìn Hi Âm, trong lòng dấy lên một ngọn lửa tò mò.

Hi Âm bình thản cười nói: "Mặc kệ mong muốn ban đầu là gì, đau lòng muốn chết nên tìm cách giải thoát cũng tốt, tính toán trăm phương ngàn kế cũng tốt, cuối cùng mong người thì gặp người, như vậy là đ