Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 8.5.00/10/409 lượt.

iận dỗi xô hắn ra, quay mặt không nói. Như có một dòng suối vui vẻ chảy qua đáy lòng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn dâng một cảm giác trong trẻo không thể diễn tả bằng lời. Nhưng lại không kìm được ý nghĩ kỳ quái - nếu hắn không phải là cao tăng đắc đạo, như thế thì có thâm ý gì khác không?

***

Hôm nay tình hình lại giống hôm trước, Tiểu Nguyệt thần bí đi vào hiệu đồ cổ "Hữu phượng lai nghi' kia vài canh giờ mà chẳng thấy ra.

Tên quần là áo lụa nếu có gan đến cửa cầu hôn, còn tự đưa ra hạn ba ngày sau sẽ cưới Tang Mộc Vân về nhà mình dĩ nhiên là đã có mười phần chắc chắn. Ngay cả Thục vương hắn cũng không xem trọng, nói gì đến Hàn lâm viện học sĩ Lâm Tranh nho nhỏ kia.

Việc đã đến nước này, có kéo dài cũng không được nữa.

Trước đó Hi Âm đưa cho tôi mặt nạ kim loại mang lên mặt, dặn dò nói: "Tiểu Mai, bất kể chuyện này có điều tra rõ ràng hay không, nàng cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đi theo sau ta".

Tôi gật đầu ưng thuận. Hắn dịu dàng nắm lấy tay tôi, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền đến. Giờ phút này, tôi chợt thấy tâm trạng ổn định. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, tôi không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Hắn là người che gió che mưa, bảo vệ tôi cả đời bình an.

Vừa mới định bước vào cửa 'Hữu phượng lai nghi', liền đối diện với hai gã đàn ông đang muốn đi ra

Thân mình Hi Âm chấn động mạnh, hình như trong mắt có gì đó vỡ vụn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch, gần như theo bản năng bước đến từng bước, che kín tôi phía sau. Xương tay truyền đến cảm giác đau đớn, hắn tăng thêm lực nắm tay tôi, giống như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tôi sẽ lập tức biến mất.

Tôi còn ngờ vực nên nhìn nam tử trước mặt, lờ mờ có chút ấn tượng

Người trước mặt mặc cẩm bào màu đen, mặt mũi sáng sủa hiền hòa, phong độ nhanh nhẹn xuất trần.

Trên mặt người đó hình như có kinh ngạc, hình như có hân hoan khôn xiết, hình như có vẻ không tin nổi. Giờ phút này, nhìn tôi không hề chớp mắt, ánh mắt trong trẻo xóa dần vẻ ảm đạm không rõ ràng.

Sau một lúc lâu, tất cả cảm xúc đều gói gọn trong một câu nói run rẩy: "...Là nàng sao, Mai Nhi?"

Tầm mắt hắn tự động nhìn xuống, dừng lại chỗ Hi Âm nắm tay tôi, trong nháy mắt, mắt hắn tối đen như mực, thoáng chốc dấy lên cuồng phong bão táp.

"Hóa ra là thúc phụ...". Hắn gật đầu đầy thâm ý, trong mắt hiện lên vài phần tức giận không thể nhận ra, chợt vươn tay về phía tôi: "Mai Nhi, đến đây, theo ta về nhà".

"Hiền chất* còn chưa rời Cẩm Thành sao? Thật khéo". Hi Âm thản nhiên hất tay hắn nói: "Có điều, ngươi nhận sai người rồi, nàng ấy không phải là người ngươi muốn tìm".

*chất: nghĩa là cháu

"Có phải hay không cũng không đến lượt thúc phụ nói".

Giọng nói vừa dứt, hình như trong không khí xung quanh tràn ngập ý tứ khiêu chiến.

Hắn cười nhẹ, cố chấp vươn tay đến, kỳ vọng nói: "Mai Nhi, ta đưa nàng trở về".

"Ngươi là ai? Sao ngươi biết ta?". Tôi bị tình huống trước mắt làm cho không hiểu gì cả.

"Tẩu tẩu*...Sao người lại ở đây?. Tên quần là áo lụa vẫn đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên lên tiếng, hắn kinh ngạc chỉ vào người bên cạnh, nói: "Tẩu...không biết huynh ấy sao?". Từ 'huynh' mà tên quần là áo lụa vừa nói ý chỉ nam tử mặc cẩm bào đen.

*Tẩu tẩu: chị dâu. Riêng chỗ 'huynh' trong lời tên quần là áo lụa, trong bản gốc là 'hắn', mình chuyển ngôi xưng sang 'huynh' luôn. Vì bên bển chỉ có 2 ngôi xưng nên câu sau là lời tác giả giải thích cho độc giả bên ấy :).

Ánh mắt tôi nhìn Hi Âm thăm dò, hắn nóng lòng mong đợi tôi liếc sang, quay đầu không nói một lời. Tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh của mĩ nam, nhưng vô ích, buộc lòng ngây ngô lắc đầu.

Mĩ nam mặc cẩm bào bỗng nhiên sửng sốt, như là bất ngờ với chuyện này, không tin tưởng hỏi: "Mai Nhi, nàng không biết ta sao?"

Tôi ngây ngẩn cả người: "Ta cần phải biết công tử sao?"

Giống như trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông lại bị người ta dùng nước lạnh xối lên đầu, nụ cười của mĩ nam mặc cẩm bào ngưng lại trên môi, bàn tay đang giơ ra trong không trung bỗng nhiên hạ xuống, trong mắt chứa đầy lạnh nhạt.

Tôi vỗ gáy nói: "A, ta nhớ ra rồi".

"Nàng nhớ cái gì?". Mĩ nam mặc cẩm bào từ đau thương chuyển sang vui mừng, mắt mở to chờ tôi nói nốt. Vẻ mặt Hi Âm kinh sợ, sắc mặt càng trắng bệch, lực đạo trong tay lại tăng thêm ba phần, lòng bàn tay nóng bỏng mà ẩm ướt. Tôi không thể cử động, căn bản hắn không để cho tôi có một chút cơ hội thoát ra.

Tôi nói: "Ở núi Thanh Thành ta từng gặp công tử, ngày ấy công tử dẫn đầu một đoàn người hùng hổ vào chùa, có đúng không?"

"Chỉ có vậy...thôi sao?". Vẻ vui mừng vừa rồi chầm chậm tản đi, trở thành im lặng tuyệt vọng đau đớn. Đôi mày hắn nhíu lại, hỏi Hi Âm: "Xem ra ta đoán không sai, khi đó quả thật Tiểu Mai đang ở chùa Đại Lôi Âm, chẳng qua đã bị người che giấu, cho nên bất kể ta có tìm thế nào thì cũng đều vô ích. Phải không thúc phụ?"

Hi Âm cười nhưng không nói.

Tên quần là áo lụa cũng không nhịn được, cất tiếng: "Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Dáng vẻ của mĩ nam mặc cẩm bào tỏ ra như là nếu tôi không đi với hắn thì hắn sẽ cực kỳ đau đớn.


XtGem Forum catalog