XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

nơi hắn cai quản mưa thuận gió hòa, dân chúng yên vui.

Mà vị Thục vương trắc phi này cũng không đơn giản, nàng ta là công chúa của nước Yến gả cho Thục vương, không hiểu tại sao chỉ là trắc phi. Có điều nàng ta rất được sủng ái, Hoàng thượng đích thân phong nàng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vinh quang vô cùng.

Trọng điểm của chuyện này không phải là ân oán của hoàng gia mà là Tang phu nhân có chỗ dựa rất vững chắc trong triều, chỗ dựa phía sau là hai ngọn núi lớn khác người thường. Hi Âm tự xưng là thánh tăng nhưng cũng chỉ có thể làm mưa làm gió ở chùa Đại Lôi Âm. Thân phận chênh lệch nhau xa, nói chung là làm cho tôi cảm giác địa vị của bọn họ rất khác biệt, phải đổi ngược lại mới đúng.

Tôi như nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nghe Hi Âm lạnh lùng cười, giọng nói không cao không thấp vừa may tôi có thể nghe rõ được.

Hắn nói: "Ngươi tự mình giải quyết cho tốt. Nếu lo lắng việc gì thì cứ đến tìm ta, ra ngoài đi".

Tang phu nhân dập đầu nặng nề, không dám chần chừ cấp tốc đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà ta xa dần, âm thầm thở dài: 'Hi Âm thật sự là một người đặc biệt'.

"Nhìn đủ chưa?". Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Tôi kinh ngạc, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo sâu lắng kia. Tôi nghĩ thầm không ổn rồi, từ đầu hắn đã sớm phát hiện ra, xem ra kỹ thuật nghe lén của tôi còn chưa cao. Bèn cười ha ha, khô khốc nói: "Đêm nay trời đẹp, ta đến ngắm trăng..."

"À? Thật không?". Hắn nhíu mi, cười như không cười hỏi tôi, ngay cả âm cuối cũng mang vài phần ý cười.

"Đúng vậy, đúng vậy...". Tôi hắng giọng, chuyển sang chuyện khác: "Tang phu nhân tìm người có việc gì vậy? Nhìn qua có vẻ rất quan trọng..."

Hi Âm thản nhiên nói: "Ừ, bà ta nhờ ta xem kỹ bệnh cho Tang Mộc Vân".

Tôi nói: "Thánh tăng à, người xuất gia không được nói dối".

"Thật không?". Hắn làm ra vẻ trầm ngâm trong nháy mắt, trả lời một cách du dương: "Bà ta, chân thành, nhờ ta, nhất định, phải xem kỹ bệnh cho Tang Mộc Vân".

Tôi nghẹn giọng, cảm giác rõ ràng rằng dù dây dưa chuyện này cho tới sáng cũng không có kết quả, bèn quyết định nói chuyện chính: "Ặc, thực ra ta tìm người là muốn hỏi người chuyện này".

Hắn ngạc nhiên hỏi: "Hỏi chuyện gì?"

"Ta...có trúng cổ hay không vậy?"

Hi Âm ngẩn ra, đồng tử co lại trong nháy mắt. Im lặng một lúc lâu, hắn nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt rực lên như lửa: "Tại sao...nàng lại nghĩ vậy?"

Tôi nói tình hình thực tế: "Mỗi ngày Tang Mộc Vân đều mơ một giấc mộng xuân, sau khi tỉnh lại thì quên sạch người trong mơ. Ta cảm thấy trường hợp của ta cũng giống hệt nàng ta".

"Nàng cũng mơ thấy mộng xuân?". Môi hắn giật giật một cái, không biết từ khi nào ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay tôi.

"Tất...tất nhiên là không phải mộng xuân...". Tôi bày ra vẻ mặt đứng đắn, nói lời phủ nhận: "Ta thường xuyên mơ thấy có một người đàn ông cứu ta dậy từ trên nền tuyết, mỗi lần như vậy đều không thể nhìn rõ mặt người đó, ta rất muốn biết người đó là ai, trong quá khứ có quan hệ gì với ta không".

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, thản nhiên bóp chết suy nghĩ của tôi từ trong trứng nước: "Mạch đập của Tang Mộc Vân rất kỳ lạ, còn của nàng thì không khác với người thường, chắc không phải là trúng cổ".

Tôi đang thất vọng thì nghe hắn chuyển chủ đề hỏi han thăm dò: "Theo lời nàng nói thì nàng thật sự không nhớ rõ người trong mơ là ai sao?"

Tôi hồi tưởng lại, nói: "Trong mơ có góc tường cũ nát ở đằng kia. Hình như là mùa đông rất khắc nghiệt, thời tiết rét lạnh lạ thường, tuyết rơi rất nhiều. Tay ta nắm cây trâm hoa mai, bị người ta xô ngã trên nền đất, người đó nhìn ta mỉm cười, vươn tay về phía ta. Tuy rằng không nhìn rõ mặt người đó nhưng bất kể là hành động chìa tay hay là giọng nói đều khiến ta có một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả được. Giống như là..."

"Giống như là gì?"

Tôi đón nhận ánh mắt hắn, nói: "Người".

***

Ngày thứ hai, Tang phủ xảy ra một chuyện lớn kinh thiên động địa - có người chuẩn bị mười dặm sính lễ, khí thế ngút trời đi đến Tang phủ cầu hôn. Mà người này, lại không phải là Lâm Tranh.

Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước đều lộ ra một chút dấu vết nhỏ, đương nhiên việc này cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm khi tôi đi ngang qua sân, lại ngoài ý muốn thấy bóng dáng của Tang Mộc Vân. Ngay lập tức hỏi một người làm đi ngang qua thì nghe đáp án là: "Sáng nào tiểu thư cũng ngồi đó, giống như là đang đợi ai đó".

Hi Âm và tôi đứng ở sau bức rèm thờ ơ.

Trong phòng không khí áp lực một cách kì lạ.

Người kia mặc hoa y cẩm bào, trang phục đẹp đẽ từ trên xuống dưới, vừa nhìn qua là biết là loại công tử quần là áo lượt. Hắn cầm trên tay cây quạt ngọc, không nhanh không chậm quạt nhẹ, trên mặt tràn đầy ý cười đắc thắng.

Vợ chồng Tang lão gia ngồi ngay ngắn trong phòng khách, sắc mặt đều bình tĩnh. Tang Mộc Vân buông mắt đứng yên bên cạnh Tang phu nhân, trên gương mặt trắng nõn như tuyết có vài phần ửng đỏ, đôi mắt thu thủy ngập tràn ẩn tình, luôn luôn liếc nhìn về phía tên quần là áo lụa kia.

Chỉ nghe 'tách' một tiếng, tên quần là áo lụa khép lại quạt ngọc, ngón tay chỉ vào phía sau, liếc mắt