XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

lên như muốn vỡ ra, chợt hốt hoảng, hình như có lớp lớp mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Vì sao tôi lại nghe những lời quái lạ này nhiều lần? Rốt cuộc nó có quan hệ gì với quá khứ của tôi?

Cho đến khi Hi Âm đẩy cửa vào nâng tôi dậy từ trên mặt đất, tôi như tỉnh ra, đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Hắn vội vàng hỏi: "Tiểu Mai, nàng làm sao vậy?"

Tôi lau lau trán, trong lòng sợ hãi có thừa, miễn cưỡng lắc đầu nói: “Ta không sao, vừa mới bị đau đầu một chút thôi".

"Lại đây, ta dìu nàng vào nghỉ ngơi". Nói xong Hi Âm một tay ôm tôi lên, tôi vô lực dựa vào ngực hắn, toàn thân như bị rút đi khí lực, cuối cùng nói không được nửa câu.

Hắn hết sức dịu dàng đặt người tôi lên trên một cái chăn êm trên giường, vén y phục ngồi ở mép giường, lấy tay xoa xoa trán tôi hỏi: "Hiện giờ nàng cảm thấy sao rồi?"

Tôi chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm tâm trạng yên tĩnh trở lại. Sau một hồi chậm chạp lâu như vậy, liền nở ra một nụ cười nói: "Hiện tại tốt hơn nhiều".

"Nàng...". Hi Âm cầm tay tôi bắt mạch, giọng nói hình như run nhẹ: "Mới vừa rồi nhớ chuyện trước đây phải không?"

Tôi nói: "Không có, chẳng qua là giống với lần trước, nhớ lại một đoạn ngắn rời rạc".

"Tiểu Mai, nàng thấy ta và hắn nói chuyện sao?"

Tôi cười gượng nói: "Ta nhàn rỗi không có việc gì làm, ngay lúc đó cửa viện bị gió thổi hé ra một khe nhỏ nên thuận tiện nhìn qua".

Trong nháy mắt trong mắt hắn chợt ánh lên tâm tình hỗn loạn, hình như có hốt hoảng, mất mát, đau xót, thậm chí còn có bất lực, nhưng không có bối rối.

"Người đó là ai vậy?". Tôi lại hỏi.

Hi Âm hơi sửng sốt, như là rất kinh ngạc với tôi. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, im lặng rất lâu sau đó hỏi từng chữ: "Nàng không biết hắn ta sao?"

Tôi lắc đầu thành thực nói: "Không biết".

"Chưa gặp qua trước đó, cũng không cảm thấy có gì quen thuộc sao?"

"Ta nhớ rõ giọng nói hắn, chiều hôm nay ở bờ suối có gặp qua bọn họ, người không cảm thấy quen thuộc sao?". Tôi tò mò hỏi lại: "Vì sao thánh tăng lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trước khi ta mất trí nhớ có biết hắn sao?"

Hắn chau mày lẩm bẩm: "Chuyện này không bình thường."

"...Có điều gì bất thường sao?"

"Không có, không có". Hi Âm buông mắt trầm tư, cuối cùng lộ ra một nụ cười an tâm thoải mái: "Không có chuyện gì đâu, nàng đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc đi, ta ở chỗ này cùng nàng".

Ánh nến lay động, chiếu sáng căn phòng ấm áp. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lát sau liền chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hình như có một tiếng thở dài như mây như khói lướt vào tai.

....

"Lần này ta tuyệt đối không buông tay".

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh ửng đỏ phía chân trời. Ngày xuân trời đẹp, trời cao mây nhạt. Gió sớm thổi nhẹ, trong chùa hoa đào nở rộ càng làm cho cảnh thêm đẹp, như bức họa mây ngũ sắc hồng nhạt, khiến người ta say sưa không chớp mắt.

Lần này xuống núi khám bệnh, để thuận tiện cho công việc, Hi Âm hóa trang cho tôi thành nam giới, trở thành thầy trò với hắn, hắn nói như thế có thể tránh được những phiền toái không cần thiết.

Khi đó tôi có chút bối rối nói: "Thánh tăng à, người là người xuất gia, nếu muốn ta hóa trang thành đồ đệ của người thì chẳng phải là...xuống tóc giống như những người kia sao?"

Hi Âm một mặt thu dọn đồ đạc, một mặt bình tĩnh nói: "Không cần".

"Vì sao?". Tôi khó hiểu.

Hắn nhướng mi, cười như không cười nói: "Nàng muốn xuống tóc sao?"

Tôi nghẹn giọng, vội nói: "Đương nhiên không có, ta còn muốn nuôi tóc để xuất giá".

"Xuất giá?". Hi Âm nhìn tôi, mặt không gợn sóng, cuối tiếng cười hình như có vài phần ngẫm nghĩ: "Nàng muốn gả cho ai?"

"Này, khụ khụ khụ...". Tôi đỏ mặt tía tai, bị hắn nhìn thấy vội ho nhẹ vài tiếng, nói sang chuyện khác: "Thánh tăng, trừ...trừ bỏ phần cải trang thành con trai, ta còn lựa chọn khác không?"

Hi Âm ném một cái gì đó sang, tôi cúi đầu nhìn, lập tức thấy đó là một cái mặt nạ bằng bạc tinh xảo. Lại nghe hắn nói: "Nàng nhất quyết không cải trang thành nam giới cũng được, nếu nàng có thể hít thở được thì mang mặt nạ này đi".

Tôi cầm mặt nạ kia ướm thử lên mặt, chiều dài của nó đến ngay chóp mũi, khó khăn lắm mới có thể che khuất nửa bên mặt. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng, mặt nạ bạc tỏa ra ánh sáng nhạt dịu dàng, ở khóe mắt khắc hoa văn nhỏ phức tạp, mới nhìn vào có vài phần phong tình diễm lệ.

Thật là đẹp...Nhưng khi tôi tháo mặt nạ xuống, thấy ngay trên trán có hai dấu đỏ nhỏ.

Gần đây ăn uống có phần hơi nóng, nếu tôi cứ đeo mặt nạ này trên mặt cả ngày, sợ là khó mà tránh được càng có nhiều mụn, không chừng có ngày nhan sắc bị hủy hoại.

Ở thời này thịnh hành trào lưu nam nam, nếu tôi và Hi Âm trở thành thầy trò đi trên đường, không biết người ngoài suy diễn thành câu chuyện đam mĩ ly kỳ phức tạp cấm đoạn tuyệt luyến buồn triền miên như thế nào...

Trước nghĩ ngợi, sau tưởng tượng, tôi nói: "Thực ra muốn ta cải trang cũng được, nhưng rất có thể phụ nữ, trẻ em bàn tán chúng ta thành long dương đoạn tụ* thì sao? Ta thì không sao cả, nhưng danh dự một đời của thánh tăng bị hủy thì không hay lắm".

*long dươn