
: “…”
Tôi tiến lên vài bước, hắn run rẩy lui về phía sau từng bước...cho đến khi bị tôi ép lui đến góc tường, không thể lùi hơn nữa. Tôi trừng mắt mím môi, miệng cười hỏi thử: "Vậy thánh tăng thích ai?"
Đầu Tròn bị tôi làm sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, ngã phịch một cái xuống đất, bây giờ đầu hắn đầy mồ hôi. Hắn hoảng hốt lau đi mồ hôi, miệng lặp đi lặp lại: "Tội lỗi tội lôi, bần tăng không biết, bần tăng không biết..."
Trong phút chốc, mắt thấy thời cơ đã đến tôi bỗng che bụng nhíu mày nói: "Ối trời ơi, bụng ta hình như không thoải mái...Sư phụ Giới Sắc, nhân lúc này...ta đi sẽ quay lại ngay!". Nói xong chân liền bước ra hướng ngoài sân...
Trong giây lát, rốt cuộc Đầu Tròn cũng hoàn hồn, chỉ nghe một tiếng la lên như tiếng giết heo truyền về từ phía sau: "Thí chủ Tiểu Mai, nhà vệ sinh không nằm hướng đó!"
Đi đứng nhanh nhẹn là ưu điểm của tôi, tôi chạy theo hướng cửa sau chùa Đại Lôi Âm đi ra ngoài. Đầu Tròn vội vàng cuống quít chạy theo tìm, nhưng làm sao hắn tìm ra. Tôi trốn phía sau cửa, nhìn trộm Đầu Tròn đang lo lắng quay qua quay lại, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi, nhưng cũng thấy có chút thích thú.
Tôi len lén chạy xa thêm mấy bước, đến khi xác định Đầu Tròn không đuổi theo mới dần dần bước chậm lại.
Núi Thục* xanh biếc như ngọc.
*tức núi Thanh Thành, ở đất Thục nên gọi là núi Thục
Ngay lập tức cảnh sắc trời xanh mây trắng, núi cao nước biếc đập vào tầm mắt, nhất thời tâm tình vui vẻ. Suối nước róc rách trong suốt thấy đáy, bèo trôi lênh đênh, tiếng động tí tách kêu như ngọc bội leng keng.
Hoa trên núi rực rỡ khôn cùng, gió xuân ấm áp mang theo hương thơm nhàn nhạt. Tôi bước ven suối, đạp trên hoa cỏ đi rất vui vẻ, chỉ hận không thể vỗ tay ca hát, trong lòng tràn đầy đắc ý.
Không biết đã đi được bao lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, tôi liền ngồi lên trên một tảng đá lớn gần dòng suối nghỉ ngơi. Tôi kéo ống quần lên, hai chân thả vào trong nước suối mát rượi, vài con cá nhỏ bơi qua tò mò dừng lại bên chân tôi, tinh quái cắn vào mấy đầu ngón chân, cảm giác có chút ngứa ngáy.
Trong lòng vui vẻ, nhìn nước mát lành chảy từ trên núi xuống tôi không kìm lòng được cất tiếng hát.
"Mười ba tuổi gặp chàng lần đầu, khi đàn sáo tại nơi ở của vương hầu. Chỉ có duyên được chàng ngoảnh nhìn một lần, lòng thiếp đã vô cùng nhung nhớ.
Gặp lại chàng khi thiếp mười lăm, vì chàng mà múa một khúc nhạc. Tiếc rằng thời gian như sương mai, giữ chàng trong lòng tự khi nào.
Chàng giỏi đánh đàn, thiếp giỏi múa hát, nhưng cuối cùng chúng ta cũng xa cách, chỉ còn bức tường ngăn cách trong lòng. Chỉ có duyên được chàng ngoảnh nhìn một lần, lòng thiếp đã vô cùng nhung nhớ.
Tâm hồn đi theo chàng tuyệt không hối hận, vì nhớ chàng mà khổ sở. Ai bảo nhớ là khổ? Không biết chàng đang ở nơi xa nào.
Đứng tựa cửa nhớ lời chàng dặn dò, trèo lên núi cao tầm mắt nhìn về đường chân trời..."*
*Bài hát này tên là "Khúc tương tư xưa", là một cổ nhạc phủ (thơ ca trong dân gian và âm nhạc, soạn theo thể cách những khúc nhạc trong cung vua) của Trung Quốc thời Hán (năm 220 - 202 TCN). Nội dung khái quát là ví quân vương như trăng, còn mình thì như sương mờ. Sương mờ ẩn hiện tùy vào sự xuất hiện của ánh trăng. Khi trăng tròn thì chiếu rõ sương đêm, khi trăng khuyết thì sương cũng biến mất, lúc đó chỉ còn lại lòng nhớ thương người yêu mãnh liệt. Không có bản dịch nên mình tạm chuyển ngữ như vậy. Trong bản gốc thì ‘chàng’ là ‘quân’, ý chỉ là vua. Nhưng mình để là ‘chàng’ cho hợp với ngữ cảnh, vì thánh tăng trong truyện không phải là vua.
Hát xong một khúc cảm thấy có chút buồn bã. Rõ ràng ngày xuân nắng vàng cảnh đẹp, không biết sao tôi lại không kìm lòng mà hát khúc nhạc bi thương này.
Như vậy cũng tốt, tâm tình vui vẻ vừa rồi bị phá hỏng, coi như theo cô nương trong khúc nhạc kia cùng 'nhớ về chàng, nghĩ về chàng, hướng về chàng, trông mong chàng mà không thấy chàng', trong lòng buồn bã u sầu như hồ nước sâu, cứ muốn tràn ra mãi.
Ngay lúc tinh thần loạn nhịp, tim đập mạnh rộn rã chợt nghe bên tai có người nói: "Từ khúc trầm bổng, tiếng ca du đương động lòng người, cô nương hát một khúc nhạc rất hay!"
Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy một ông lão râu bạc ngồi bên cạnh, trên mặt cười tủm tỉm nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Hóa ra là một đạo sĩ. Lòng tôi chùng xuống, núi Thanh Thành này vốn là thánh địa của đạo sĩ, khắp núi đều là đạo quán, lúc này gặp đạo sĩ cũng không có gì lạ. Tôi ngượng ngùng vuốt chóp mũi, xấu hổ nói: "Nhất thời cao hứng hát lung tung, xin người đừng chê cười."
"Người thật không hơn danh hiệu, bần đạo pháp danh Thanh An. Nếu cô nương không chê cứ gọi ta một tiếng là Thanh An".
Tôi thấy nét mặt đạo sĩ già này hiền hòa, tự nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết, cung kính chào: "Đạo trưởng Thanh An".
Ông cười hiền lành nói: "Thực ra cô nương không cần khiêm tốn, bần đạo đã sống bảy mươi năm, mặc dù đến tuổi này vẫn ngây ngốc ở trong núi nhưng đã nghe qua không ít khúc ca, cũng không nghe người nào hát hay hơn". Ông dừng lại một