ứng của anh.
Sài Trọng Sâm nhíu mày, khiêu khích hỏi cô: "Vậy thì đã sao? Còn muốn
nói gì nữa không?" Vẻ mặt tự phụ ấy, giống như bất kể cô nói gì cũng
không sao cả, chẳng khác nào kích thích tính cách cô, khiến cô nói thẳng ——
"Cái vị thầy giáo- mối tình đầu đó, từng nói qua mặc kệ phải chịu bao
nhiêu áp lực đi chăng nữa, cũng không thỏa hiệp, cho dù không được dạy
học nữa, cũng muốn ở bên tôi suốt đời. Anh ta nói muốn cùng tôi đi qua
mọi khó khắn cực khổ, muốn ta thề sẽ không bao giờ khuất phục trước áp
lực của người khác. Nhưng sau đó chính hắn đã bỏ rơi tôi... Bây giờ tôi
vẫn không quên được hắn, rất muốn hỏi hắn tại sao lại bỏ rơi tôi một
mình?" Tổ Dĩnh kích động nói, giống như cảm xúc bị đè nén quá lâu nay
bộc phát hết ra ngoài.
Vẻ mặt Sài Trọng Sâm âm trầm, đôi mắt đen như đang suy nghĩ điều gì đó
nhìn cô."Tốt, cứ việc nói, nói đến lúc nào em không còn hứng thú nữa thì thôi." Giọng nói lười biếng, thậm chí mang theo sự khích lệ.
Còn muốn nghe nữa sao? Tổ Dĩnh nheo mắt lại. Người này không hiểu cái gì gọi là thương tâm sao? Thật cho là mình rất kiên cường sao? Tổ Dĩnh
ngồi thẳng, cũng bắt chước anh khoanh tay trước ngực, ưỡn ngực nói:
"Người bạn trai thứ hai của tôi, là một sinh viên khoa mỹ thuật, rất đẹp trai, đồng thời cùng rất nhiều người gặp gỡ. Nhưng khi tôi yêu cầu chia tay, hắn lại nổi điên nói muốn nhảy lầu tự vẫn, nói cái gì mà tôi chính là tình cảm chân thành trong kiếp này của hắn, đến bây giờ tôi cũng
không quên được hắn, muốn hỏi hắn tại sao? Tại sao yêu tôi mà lại còn đi cặp kè với bao nhiêu người con gái khác ? Hắn thật lòng với tôi sao?
Hắn la hét muốn nhảy lầu là vì thật sự đau lòng, hay là chỉ vì lòng tự
ái quá cao không chấp nhận nổi việc tôi đòi chia tay trước?" Cô nói một
hồi, khát, cầm lấy cái chén ực mạnh một ngụm trà, là lạ, nói là quên
nhưng lại tức giận điên rồi.
Anh không ngăn cản, còn quạt gió đốt lửa khích lệ: "Rất tốt, năm phút, nói mới được năm phút, còn gì nữa không?"
Tổ Dĩnh khó hiểu nhìn anh, anh đang cậy mạnh sao? Trọng thương còn chưa
đủ độ sao? Còn muốn nghe nữa? Được lắm, cho là cô không dám nói sao? Tổ
Dĩnh hắng giọng, tiếp tục đả kích Sài Trọng Sâm.
"Người thứ ba, rất đặc sắc, khiến tôi yêu đến mức chết đi sống lại, cửu
tử nhất sinh. Hắn là nhạc sĩ, rất có tài văn chương, rất dễ bị chọc tức, nhưng rất quyến rũ. Lúc yêu hắn cảm giác rất lãng mạn, quả thực giống
như những thần tượng ca kịch ở Nhật. Bởi vì hắn thật sự có tài hoa, cho
nên khi hắn phát hành album không được các nhà sản xuất để ý tới, hắn đã hy vọng ta tài trợ. Tôi lén lấy giấy tờ nhà đem tới ngân hàng cầm cố,
giúp hắn ra đĩa nhạc, nhưng sau đó..."
Tổ Dĩnh dừng một chút, nhấp một ngụm trà to, tiếp tục nói: "Sau đó chỉ
có thể bán được rất ít đĩa, nhà tôi bị ngân hàng tịch thu, tôi muốn tìm
hắn nhưng hắn đã trốn từ lúc nào, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy tung
tích, tôi thật muốn hỏi hắn, năm đó hắn có thực lòng yêu tôi không? Hay
là chỉ muốn lợi dụng tôi? Tôi thật không rõ cuối cùng hắn có yêu tôi hay không?"
"Hết rồi?"
Nói đến này mức này, giọng cô không chỉ tức giận, còn mang theo hận ý,
thân thể cũng tức giận đến mức run rẩy, giống như trong đáy lòng cất một ngọn núi lửa tiềm ẩn, đang chờ bộc phát.
Tổ Dĩnh tức giận nói: "Căn nhà ấy tôi nhất định phải mua về, giờ tôi
không có rảnh thời gian để quan tâm đến chuyện tình yêu vô bổ, trong đầu chỉ nghĩ tới việc mua lại căn nhà đó."
"Cho nên chỉ cần mua được căn nhà, không làm … người nhà em thất vọng,
em sẽ đồng ý yêu tiếp chứ?" Anh có cảm giác hứng thú với chuyện này. Vấn đề nhà cửa thì dễ giải quyết, bằng năng lực hiện nay của anh, mua nhà
để cưới Tổ Dĩnh chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.
Nhưng hiển nhiên, vấn đề của cô so với chuyện anh nghĩ đến phức tạp
nhiều. Tổ Dĩnh nhìn anh, trong một thoáng anh nhìn thấy nỗi đau thương ở đôi mắt ấy, nhưng chỉ chớp mắt một cái thì đôi mắt đã tràn đầy vẻ lạnh
lùng xa xôi.
Tổ Dĩnh cố chấp cất giữ con tim mình, có ai hiểu được nỗi đau khi mỗi
lần phải gom nhặt từng mảnh vỡ của trái tim, mệt mỏi biết chừng nào,
thật giống như cực khổ xây lâu đài cát, thế mà chỉ một cơn sóng biển đã
cuốn trôi hết thảy. Lần này lòng của cô dùng sắt cứng làm lồng, lần này
không có cửa lớn cũng không có cửa sổ, lần này cô coi chừng rất kĩ trái
tim mình, mặc dù lạnh lẽo nhưng vẫn rất chân thật.
Tổ Dĩnh nói: "Anh không hiểu sao? Thật không hiểu à? Anh không phải là
người rất thông minh sao? Anh hẳn là phải hiểu chứ. Đó chính là tất cả
đau thương của tôi..."
"Vậy thì sao chứ? Tương lai vẫn còn rất dài, còn có thể bắt đầu lại kia mà."
"Tình yêu là một thứ xa xỉ, yêu một người rất tuyệt, chỉ cần đủ thật
tình là có thể học được rất nhiều, phạm vi hiểu biết cũng vì vậy rộng
lớn rất nhiều, đối với người trưởng thành mà nói, chính xác là chuyện
tốt. Nhưng mỗi một lần trở về cũng tiêu hao quá nhiều nhiệt tình, thật
khiến người ta mệt chết được, tôi lười lắm , tình cảm bây giờ xa vời
lắm, tôi không muốn trèo cao ngã đau nữa."
"Đây mới là vấn đề chính của em sao? Quanh co một hồi, nói về chuyện c