
cháo thịt nấm hương, vào phòng muốn gọi Sài Trọng Sâm dậy,
nhưng nhìn anh vẫn đang say ngủ, không đành lòng đánh thức anh dậy.
Lúc này, trời đã tối, từ ngoài cửa sổ, cách sân, có thể nhìn thấy phía
trước đèn đường sáng lên. Tổ Dĩnh viết vội lên mảnh giấy, đặt ở bàn đọc
sách. Trước khi đi giúp Sài Trọng Sâm thay túi chườm, nhìn anh ngủ giống như một đứa trẻ vô tội, cô chợt cảm thấy thương xót, suy nghĩ một chút, vất mảnh giấy kia đi.
Cô cầm chìa khóa, tới cửa hàng bán bánh bao. Cô nghĩ tới, Sài Trọng Sâm
bị bệnh, không thể ra ngoài, quyết định mua một ít bánh bao để sẵn trong nhà cho anh. Bấy giờ là giờ tan tầm, tiệm bánh mì chật ních người, từng khay bánh bao nóng hổi được đưa ra, đám người xếp hàng xôn xao lên. Có
một người phụ nữ dắt một đứa bé đi mua bánh bao, đứa bé bị đám người lớn xô đẩy mà ngã xuống .
"Cẩn thận!" Tổ Dĩnh kịp thời ôm lấy đứa bé, cô đi giày cao gót, bị trượt chân, cả người ngã về phía sau, may vẫn ôm kịp đứa bé.
"Ai nha! Cô không sao chứ?" Bà mẹ bị dọa sợ hãi nỗi vội vàng nói lời xin lỗi Tổ Dĩnh.
Đứa trẻ ở Tổ Dĩnh trong lòng cô cười rộ lên, Tổ Dĩnh ôm nhiều đồ như thế, cũng cười theo.
"Ôm ~~" thằng bé trai xoay người lại ôm cổ Tổ Dĩnh.
"Ngoan." Tổ Dĩnh đứng dậy, thuận tay ôm lấy, bé trai cùng người mẹ mỉm
cười. Tổ Dĩnh hỏi bé trai: "Nhóc à, cháu tên gì?" Thằng bé trai đưa tay
lên chạm vào má Tổ Dĩnh.
"Dì ~~ dì ~~" giọng nói vẫn chưa sõi nên thành la hét.
"Thằng bé rất nặng đúng không?" Người mẹ đón lấy đứa con.
"Không sao." Tổ Dĩnh cười, tay khẽ phủi bụi trên người.
"Cô không bị thương ở đâu chứ?"
"Không có." Tổ Dĩnh cảm thấy bé trai thật đáng yêu, xoa xoa đầu của bé,
đột nhiên nhớ ra xoay người đi chọn bánh bao. Nhìn bánh bao đủ loại,
thầm đoán thử Sài Trọng Sâm thích loại nào, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, một tình cảm lạ lẫm cứ thế mà nổi lên trong lòng
Thế này là sao chứ ? Tâm tư của cô sao vậy? Cô không dám nghĩ thêm. Cầm
túi bánh bao còn nóng hổi, cô rảo bước về phía nhà Sài Trọng Sâm. Cô ngờ rằng mình trót yêu Sài Trọng Sâm mất rồi.
Lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà, đi qua sân, trở lại bên trong nhà.
Sài Trọng Sâm đã tỉnh, trên trần nhà treo một bộ đèn chùm lớn, được chế
tạo một cách tinh xảo. Anh mặc bộ áo ngủ màu lam, ngồi an vị trước bàn
ăn, đang lặng lẽ nhìn bát cháo trước mặt. So sánh hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng lẽ như vậy, tản ra một loại không khí tịch mịch, rõ ràng
là ngồi ở dưới đèn, nhưng cảm thấy người anh vùi lấp trong bóng đêm.
Anh vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt nhất thời bối rối.
Tổ Dĩnh ném cái chìa khóa, cởi áo khoác đi tới. "Sao rồi ? Vẫn chưa ăn
sao?" Cô đi qua, treo túi lên thành ghế. "Tôi mua một ít bánh bao. Uống
thuốc tây không thể bụng rỗng, mai nếu lười nấu thì ăn tạm bánh nha." Tổ Dĩnh bỏ bánh bao ra, lại đặt mấy quả táo để lên đĩa trên bàn.
Sài Trọng Sâm cứ nhìn cô chằm chằm, như vẫn đang trong cơn mơ.
Tổ Dĩnh nháy nháy mắt, trêu anh."Vẫn chưa tỉnh sao?" Sờ trán anh."Ừm, hạ sốt rồi."
"Anh cứ tưởng em về luôn rồi." Anh cầm lấy tay cô, nhìn ánh mắt của anh thật đau thương.
Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, nhìn đôi mắt đen ấy, bọn họ như ngập sâu trong bóng
tối thâm thúy, giống như có ma lực, đem bọn họ hút vào đầm đen. Nhìn vào ánh mắt hắn cảm giác như bị vây hãm, chỉ vì đôi mắt đen tịch mịch ấy.
Tổ Dĩnh thấp thỏm, tim đập chậm một nhịp, suýt chút nữa đã không kìm
lòng được muốn ôm anh, an ủi anh. Cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên nảy sinh ra ý muốn an ủi anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, thấy cả sự
tịch mịch lẫn đau thương của anh, khiến chính cô cũng cảm thấy đau.
Tổ Dĩnh cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng rút tay về, tránh tầm mắt của anh.
"Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa, tôi cũng thấy đói rồi." Tổ Dĩnh ngồi xuống, tự múc cho mình một chén cháo, cô thổi phù phù vào bát cháo
nóng, nhưng tâm tư cô giống như nước bị đun quá lửa, tĩnh không nổi. Kỳ
quái chính là, rõ ràng ngồi đối diện với anh, ở giữa là cả cái bàn dài
như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của anh, không cần
ngẩng đầu, làn da cũng có thể cảm giác được tầm mắt của anh, khiến nó cứ dần dần chuyển từ trắng sang hồng. Giống như ngay cả không khí cũng
tràn ngập mùi hương của anh, mùi rất giống mùi đàn hương, rất Đông
Phương, một loại chỉ thuộc về Sài Trọng Sâm. Giống như tất cả mùi hương
của anh đang bao vây lấy cô, giam cô trong không gian của riêng anh.
Tổ Dĩnh thấy cảm xúc của mình lung tung quá, liền đem tất cả đổ hết lên
đầu Sài Trọng Sâm, ai bảo vì anh quá đặc biệt cơ chứ, tại anh nói lần đó hai người say rượu rồi hành động hồ đồ, giờ mới khiến cô ở chung một
chỗ với anh. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, không quan tâm nữa.
Cùng lắm chỉ khiến cô vướng bận trong đầu một chút thôi, Tổ Dĩnh liếc
anh một cái, anh đang nhìn cô ăn cháo, vẻ mặt cùng động tác bình tĩnh,
rất là thích ý, thậm chí còn thỉnh thoảng đá lông nheo khiêu khích cô,
khóe miệng đậm ý cười.
"Em muốn nghe nhạc không?" Có lẽ cũng nhận thấy cô không được tự nhiên,
Sài Trọng Sâm đi tới đứng ở trước tủ TV. Chọn lấy