
ẹ Thiệu đã sớm không chờ nổi, đã sớm đứng ở cửa nhà nhìn, mới vừa nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Tuấn liền
lập tức nghênh đón, nhận lấy hành lý trong tay Thiệu Tuấn, kích động
nói: "Cuối cùng cũng trở lại, mẹ đã đợi gần nữa ngày rồi."
Vào cửa, mẹ Thiệu hưng phấn lôi kéo Thiệu Tuấn giới thiệu nhà mới bọn họ.
Phòng ốc tổng cộng 100m2, ba phòng một phòng khách, trừ gạch men sứ nát trên
nền nhà và trên tường quét vôi ở ngoài một chút, thì không có lắp đặt
bất kỳ thiết bị gì, thứ nhất là trong nhà vốn không có tiền, thứ hai là, mẹ Thiệu nghĩ chờ tới lúc Thiệu Tuấn kết hôn rồi tu sửa một thể, đến
lúc đó cũng để dành rồi có thể sửa sang, trang hoàng tốt hơn chút, miễn
cho bị người khác coi thường.
Từ chỗ cửa ra vào chia làm hai, bên trái là phòng ăn, bên phải là phòng khách, dọc theo nơi cửa ra vào là
lối đi nhỏ rộng một mét, bên trái lối đi nhỏ chỉ có một gian phòng, căn
phòng này rộng nhất, mẹ Thiệu để lại cho Thiệu Tuấn, theo như ý tưởng
của bà thì tương lai con trai kết hôn có thể dùng để làm phòng ngủ
chính, phía bên phải có hai gian phòng, một là gian phòng ngủ của mẹ
Thiệu, một phòng còn lại mẹ Thiệu dùng để để hàng hóa.
Phòng của
Thiệu Tuấn khá lớn, hơn nữa làm cho người ta cảm giác một loại rất trống trải, trong phòng chỉ có một tủ treo quần áo cũ, cùng một cái giường
Simmons mới mua. Cả thân giường toàn là màu trắng, trắng như tuyết, lưng dựa rất cao, cũng là màu trắng, bên trong bằng da bọc bọt biển, ở giữa
là nút cài màu trắng, chỗ cài nút lõm vào trong, liên tiếp. Ga giường
hình chữ nhật, màu lam, tạo ra một cảm giác rất thuần túy và tinh khiết.
Thiệu Tuấn từ tiểu học mãi cho đến tốt nghiệp đại học đều ngủ chăn đệm nằm
dưới đất, cũng không phải mẹ Thiệu không mua được giường, mà là trong
nhà quá nhỏ, căn bản không có chô bày một giường lớn nữa, vì thế mẹ
Thiệu vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, lần này rốt cuộc mua được phòng ốc rồi,
có đầy đủ không gian để bày giường, kết quả là mẹ Thiệu nhất thời kích
động, mua giường hai người theo phong cách hoàng gia Châu Âu, mẹ Thiệu
vô cùng hưng phấn giới thiệu ưu điểm cái giường này với Thiệu Tuấn, đem
những lời của nhân viên hướng dẫn về cái gì chất liệu cao su rất được ưa chộng, cái gì nước sơn bảo vệ môi trường, chống biến dạng,..., nói
không ngừng.
Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở cửa bên cạnh, nhịn cười đến
nghẹn, cái giường này lúc cô lần thứ hai tới mẹ Thiệu cũng đã nói với cô như thế, cho nên cô cũng không cảm giác quá mới mẻ. Ngược lại Thiệu
Tuấn, đi lên phía trước rất nghiêm túc nhìn mấy lần.
Thiệu Tuấn
đứng lên rất hưng phấn, khóe miệng luôn chứa đựng nụ cười thản nhiên.
Lúc anh còn nhỏ vẫn ngủ ghế sa lon, trưởng thành không phải ngủ trên sô
pha liền ngày ngày ngả ra đất nghỉ, lúc còn nhỏ anh đã có khát vọng có
một cái giường của riêng mình, chẳng qua khi đó trong nhà vô cùng khó
khăn, điều kiện gia đình không cho phép, anh chỉ phải đem nguyện vọng
này dằn xuống đáy lòng giấu đi, rất sợ làm cho mẹ anh đau lòng.
Vật đổi sao dời, hiện tại gia cảnh tốt hơn rồi, nguyện vọng lúc nhỏ của anh rốt cuộc cũng thực hiện được, mặc dù không tính là chuyện lớn gì, nhưng có thể làm trong lòng anh vui mừng, lập tức ngồi xuống, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve chăn bông thật dầy nhưng cũng rất mềm mại, mẹ Thiệu thấy
con trai hài lòng gương mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, lại nhìn Tăng
Tĩnh Ngữ đang đứng ở cửa, rất thức thời lưu lại một câu: "Con trước đem
hành lý cất đi, mẹ đi hâm nóng thức ăn. Một lát ăn cơm sẽ gọi hai đứa."
Nói xong liền đi.
Mẹ Thiệu ra cửa, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở bên cửa
rất thuận tay liền đem cửa đóng lại. Thiệu Tuấn nghe tiếng ngẩng đầu,
mặt mày mỉm cười nhìn hướng Tăng Tĩnh Ngữ.
Lông mày anh rất đẹp,
sống mũi cao, lúc cười lên mắt vẫn mở thật to như cũ, sáng ngời như ánh
sao bập bùng trong đêm tối. Tăng Tĩnh Ngữ bộ dáng thần thần bí bí, không tự chủ được hướng anh đi tới.
Thiệu Tuấn cánh tay dài duỗi một
cái, chợt đem Tăng Tĩnh Ngữ ôm lấy, Tăng Tĩnh Ngữ thuận thế ngồi ở trên
đùi anh, đôi tay nắm cả cổ của anh, có chút trêu ghẹo nói: "Thế nào, một cái giường lớn đã đủ làm cho cái người này hưng phấn như vậy sao?"
Thiệu Tuấn cũng không thèm để ý giọng nói của cô, thân mật vùi mặt ở vai của
cô, thật trầm thấp "Ừ." một câu, anh nói: "Lúc anh còn nhỏ đặc biệt mong muốn phải có một cái giường của riêng mình, nhưng trong nhà quá nhỏ coi như mua rồi cũng không để được."
Giọng nói của Thiệu Tuấn nhàn
nhạt, không có chút bi thương nào, chỉ là thuần túy trần thuật ý nghĩ
của mình, nhưng bình thản như vậy khiến Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy khó chịu, rất đau lòng, càng thương càng xót. Đều là những đứa trẻ lớn lên trong
một gia đình đơn thân, nhưng ba cô cho tới bây giờ đều là cho cô những
gì tốt nhất, từ ăn đến mặc, thậm chí là đi học, cô cho tới bây giờ cũng
không có buồn, cô không cách nào thể nghiệm khát vọng có một cái giường
cho riêng mình của Thiệu Tuấn, nhưng cô lại cảm thấy đau lòng thay cho
Thiệu Tuấn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiệu Tuấn trước
kia vẫn hỏi cô tại sao thích anh, cô luôn không trả lời được, vì v