
tới chắc là Trương Minh bên kia nhắn tin tới rồi. Vì vậy đối với Thiệu Tuấn nói: "Điện thoại di động
của bọn hắn có tin nhắn, em xem trước vậy, đoán chừng là có tin tức
trọng đại, các anh còn bao lâu nữa mới đến."
Lúc đó Thiệu Tuấn
đã thấy cửa chính của nhà kho bỏ hoang, nghĩ thầm mình đã đến cũng sẽ
không xảy ra chuyện gì, liền đồng ý cô cúp điện thoại.
"Ngươi, đem tin nhắn mở ra." Tăng Tĩnh Ngữ vừa đá Lý Phát trên đất một cước, vừa ra lệnh.
Lý Phát đầu tiên là cúp điện thoại, điện thoại di động biến thành trống
không, phía trên biểu hiện tra xét, xác định chắc chắn, Trương Minh vẫn
luôn dùng hình thức nhắn tin để giữ liên lạc, xem xong lập tức xóa đi,
tuyệt đối không lưu lại dấu vết, trong lòng Lý Phát nắm chắc, không dễ
dàng mở ra, chỉ ngẩng đầu nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, lại nghiêng đầu nhìn sang
đồng bọn đang quỳ bên cạnh, sử dụng ánh mắt ý bảo hắn mở không ra.
Tăng Tĩnh Ngữ lập tức cho rằng đây là tin nhắn có chứa nôi dung tin tức quan trọng, nếu không bọn họ sẽ không lộ ra bộ dáng này, lập tức liền có vẻ
kích động, tay còn lại lập tức đoạt lấy di động, nhưng không ngờ tên
đồng bọn kia thừa dịp Tăng Tĩnh Ngữ phân tâm đánh lén cô, cô theo bản
năng nổ súng, nhưng lại nổ vô ích, ngay sau đó cả người ngã nhào trên
đất.
Lúc này Thiệu Tuấn đã đến cửa, bởi vì lúc trước Tăng Tĩnh
Ngữ phân phó, cho nên những người khác ở lại bên ngoài, chỉ có một mình
Thiệu Tuấn đi vào, vừa tới cửa, anh đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ nằm trên
xuống đất, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, rút súng bắn thẳng đến
đụng tên đồng bọn đang đi về phía Tăng Tĩnh Ngữ, đem người nọ hạ gục tại chỗ.
Tuy nhiên anh lại không chú ý tới Lý Phát đã cầm điện thoại di động, lúc này hắn đã thủ tiêu tin tức thành công, hơn nữa thuận lợi
cướp súng trong tay Tăng Tĩnh Ngữ, hắn lập tức chỉa súng vào tim Tăng
Tĩnh Ngữ, Thiệu Tuấn theo bản năng kéo Tăng Tĩnh Ngữ về phía mình, nhưng bản thân không may mắn trúng một phát đạn, Lý Phát biết cho dù chạy ra
bên ngoài thì cũng đã bị bao vây, sẽ bị áp chế. Cho nên không tiếp tục
nổ súng nữa, hắn lệnh bọn họ không được nhúc nhích.
Tăng Tĩnh Ngữ hướng ra bên ngoài hô to, lập tức gọi xe cứu thương, nếu không liền đem người kia đánh chết.
Hai người vẫn ôm nhau nằm trên mặt đất, Thiệu Tuấn đem Tăng Tĩnh Ngữ đè ở
phía dưới thật tốt, không muốn bộ dáng bây giờ của cô để cho người khác
nhìn thấy. Lý Phát cho là mình đã bắn trúng Thiệu Tuấn, nhưng trên lưng
anh nửa một chút vết máu cũng không có, xem chừng là đã mặc áo chống
đạn, lập tức lại vung cái ghế sắt lên, muốn đập đầu Thiệu Tuấn.
"A! ! ! !" Tăng Tĩnh Ngữ chỉ có thể giương mắt nhìn Lý Phát lấy ghế sắt đập đầu Thiệu Tuấn, khàn giọng kiệt lực kêu một câu. Cùng lúc đó, súng bắn
tỉa ở phía ngoài vừa đúng chuẩn bị xong, trực tiếp nhắm ngay đầu Lý
Phát, bắn gục tại chỗ, trong kho hàng quanh quẩn tiếng kêu rên của Tăng
Tĩnh Ngữ.
Sau đó, cảnh sát tìm được điện thoại di động, tìm
chuyên gia đặc biệt về tin tức khôi phục tin nhắn trong đó, hơn nữa đêm đó thành công đem đoàn người Trương Minh bắt được.
Mà Thiệu Tuấn may mắn được mũ sắt che ở đầu bảo vệ một cái mạng, nhưng phần lưng cùng cột sống bị thương tương đối nghiêm trọng, có thể cả đời cũng không
đứng lên được nữa.
Trong phòng bệnh, Tăng Tĩnh Ngữ an tĩnh ngồi ở bên cạnh Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn tỉnh táo nói: "Nếu như anh cả đời cũng không đứng lên được thì làm thế nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ cố nén nước mắt nhẹ giọng cười nói: "Vậy em sẽ nuôi anh cả
đời." Một người đàn ông lấy tính mạng mình ra bảo vệ cô dưới họng súng,
cô không có lý do gì buông tay, cũng vĩnh viễn sẽ không buông tay.
Thiệu Tuấn cảm động lôi kéo tay Tăng Tĩnh Ngữ, nói: "Chỉ vì em, anh nhất định sẽ đứng lên được."
Tăng Tĩnh Ngữ cúi người ôm lấy anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm nói: "Không, là vì con của chúng ta, anh nhất định phải đứng lên. "Lần trước làm quá nhanh nên không sử dụng biện pháp phòng tránh, không cẩn thận được
trúng thưởng rồi, chỉ là cũng may mắn cô trúng thưởng rồi. Thiệu Tuấn bị thương
đến tháng thứ ba, lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ được điều về bệnh viện quân y ở
căn cứ rồi, mà Thiệu Tuấn cũng được chuyển đến bệnh viện này để tiến
hành trị liệu toàn diện, Tăng Trường Quân tìm chuyên gia xương sống tốt
nhất cho con rể tương lai, mặc dù Thiệu Tuấn hiện tại vẫn không thể đứng lên như cũ, chỉ là vẫn nên hi vọng một chút, cho nên, Thiệu Tuấn luôn
lấy cớ không chịu làm giấy hôn thú.
Ngày nào đó, Tăng Tĩnh Ngữ tức giận đằng đằng chạy đến phòng bệnh, đôi tay chống nạnh, tức giận hướng chằm chằm Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn không hiểu cô gái này bị làm sao, đưa tay ra kéo cô, hỏi: "Em làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy?"
Tăng Tĩnh Ngữ đẩy tay của anh ra: "Rất tốt, anh hỏi em làm sao, anh nói xem, có phải anh chuẩn bị giở trò lưu manh với em hay không."
Thiệu Tuấn chỉ chỉ thân thể không thể nhúc nhích của mình, nói: "Anh đã như vậy, sao có thể giở trò lưu manh với em được."
Tăng Tĩnh Ngữ xông lên, nhào tới trên người Thiệu Tuấn, hướng cổ của anh
hung hăng cắn một cái, đôi tay Thiệu Tuấn ôm cô, khó nhọc chịu đ