
, Trương Minh kích động bắt cô làm con tin thì
phải làm như thế nào đây, cho nên trải qua suy tính nhiều mặt, cuối cùng cấp trên quyết định an bài hai tay súng bắn tỉa tùy thời đợi lệnh, để
ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện.
Trên sân thượng đối diện
bệnh viện, từ lúc tám giờ sáng Thiệu Tuấn đã có mặt ở nơi này, cho đến
hai giờ chiều Trương Minh ra phòng bệnh mới kết thúc công việc, mà bên
kia, kể từ lúc Thiệu Tuấn bên này báo cáo Trương Minh ra khỏi phòng
bệnh, ngay sau đó đồng chí cảnh sát ở cửa ra vào gần đấy lập tức ra lệnh chú ý, khi thấy Trương Minh ra ngoài lập tức lái xe đuổi theo phía sau, cho đến khi xác định Trương Minh đã đi xa, Thiệu Tuấn mới lấy điện
thoại ra gọi cho Tăng Tĩnh Ngữ.
Mấy ngày nay Tăng Tĩnh Ngữ vẫn
luôn suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không để ý tới Thiệu Tuấn, cho nên khi điện thoại di động đột nhiên reo lên tiếng
chuông được cài đặt riêng cho Thiệu Tuấn thì bất thình lình sửng sốt một chút.
"A lô, anh yêu à." Tăng Tĩnh Ngữ làm như không có chuyện gì cười đùa gọi anh.
Nhưng Thiệu Tuấn chỉ
trả lời lạnh nhạt một câu: "Ra ngoài, hiện giờ anh đang ở trên xe trước
cửa bệnh viện đợi em." Vừa nói xong lập tức cúp điện thoại tỏ vẻ mình
đang rất tức giận.
Tăng Tĩnh Ngữ đi tới cửa nhìn xung quanh mấy
vòng, cũng không thấy Thiệu Tuấn, cho đến khi điện thoại của Thiệu Tuấn
gọi đến lần nữa, nói cho cô biết Audi màu đen ở cửa chính đối diện mới
quay đầu lại thấy Thiệu Tuấn ngồi ở vị trí tài xế.
Tăng Tĩnh Ngữ
vui sướng nhảy nhót đến đối diện, lên xe, đánh Thiệu Tuấn một cái, rất
lâu rồi không gặp, lúc làm việc thì không thấy gì cả, nhưng vào lúc này, thấy anh, cảm thấy nhớ nhung vô cùng, vì vậy, người nào đó kích động
hận không thể hôn anh một cái thật nóng bỏng, nhưng không ngờ lại bị
Thiệu Tuấn đẩy ra.
Tăng Tĩnh Ngữ duy trì hai cánh tay giang ra,
suy nghĩ một lúc, cô hoàn toàn không hiểu được Thiệu Tuấn bây giờ là thế nào, không giải thích được hừ một tiếng, rất không kiên nhẫn hỏi:
"Thiệu Tuấn, anh muốn thế nào đây?"
Gương mặt Thiệu Tuấn không
chút biêu cảm nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, không nói câu nào. Tăng Tĩnh Ngữ thấy
Thiệu Tuấn đột nhiên lạnh lùng rất tức giận, quyệt miệng trừng anh, sau
đó Thiệu Tuấn vẫn không nói lời nào, rốt cuộc, cô không nhịn nổi, dùng
cả tay chân đánh đá lung tung lên người Thiệu Tuấn nói: "A a a a a a a a a a a a, em không chịu nổi, anh rốt cuộc muốn cái gì, tại sao không nói lời nào! ! ! ! ! !"
Thiệu Tuấn đưa tay ngăn Tăng Tĩnh Ngữ đang
phát điên lại, sau đó một tay người ôm vào trong ngực. Tăng Tĩnh Ngữ giả bộ khóc lóc gào khan, kêu to, "Thiệu Tuấn anh khi dễ em."
Thiệu
Tuấn ôm cô thật chặt, hận không thể đem cô vê vào trong thân thể, như
vậy cũng không cần lo lắng hãi hùng nữa rồi, anh thật không dám tưởng
tượng nếu Tăng Tĩnh Ngữ thật sự gặp chuyện gì không may thì anh nên làm
gì bây giờ.
Đầu tiên, đứng ở góc độ người yêu, anh yêu cô như
vậy, nếu như cô gặp chuyện không may, anh không biết mình sẽ làm ra hành động gì. Tiếp theo, xét đến vấn đề đạo nghĩa, Tăng Tĩnh Ngữ là vì anh
mới tới căn cứ, nếu như Tăng Tĩnh Ngữ có chuyện bất trắc, anh phải ăn
nói thế nào với vợ chồng quân trưởng đây, nếu như là anh, cho dù phải
đánh cuộc tính mạng của mình anh cũng không nhíu mày, bởi vì đó là chức
trách của anh, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ, nếu như cô không đồng ý cũng không
có bất kỳ ai nói cô nửa câu, nhưng cô lại liều mạng đồng ý như vậy,
hoàn toàn không quan tâm ý nghĩ của anh.
Hồi lâu, chờ đến khi
Tăng Tĩnh Ngữ bình tâm lại, Thiệu Tuấn mới buông cô ra, tận lực khống
chế giọng điệu của mình, bình tĩnh hỏi: "Trước khi đến đây tại sao em
không bàn bạc với anh một tiếng, dù em có trải qua kỳ huấn luyện tuyện
chọn nữ bộ đội đặc chủng, hay trở thành một nữ bộ đội đặc chủng, nhưng
cuối cùng em vẫn là một thầy thuốc, chức trách của em là cứu người,
loại nhiệm vụ này không phải là chức trách của em." Giờ khắc này, Thiệu
Tuấn đã hoàn toàn quên thiên chức của quân nhân là vì nhân dân phục vụ.
Hiển nhiên, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không nghĩ như vậy, cô cho là Thiệu Tuấn làm
một lính đặc chủng, nên hiểu rõ tầm quan trọng cùng tính nguy hiểm của
chuyện này, anh phải thông cảm và ủng hộ cô, lại nghĩ rằng phản ứng của
Thiệu Tuấn như vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.
Cô dùng ánh
mắt xa lạ nhìn Thiệu Tuấn, chất vấn anh: "Tại sao anh lại có thể nói lời như thế, chẳng lẽ anh không biết thân là một lính đặc chủng phải luôn
chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào sao?"
"Anh có chuẩn bị, nhưng. . . . . . . . . . . . . . . ." Đó là tự anh hy sinh, mà không
phải người yêu của anh. Lời còn chưa nói dứt, Tăng Tĩnh Ngữ đã tức giận
sập cửa đi rồi.
Tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ khó chịu vô cùng, bước đi
cũng hùng hùng hổ hổ, trên đường còn đụng phải một vị bác sĩ mang khẩu
trang y tế, cô vốn định nói lời xin lỗi, không có nghĩ rằng người ta so
với cô còn gấp hơn, không đợi cô mở miệng, đã đi trước rồi.
Trương Minh mặc áo khoác trắng, mang khẩu trang y tế trên mặt, thành công
thoát khỏi tai mắt của cảnh sát. Chính xác mà nó