
áy ra ngoài, hai mắt anh liền tỏa sáng.
Giống như cái váy này may ra là dành riêng cho Tăng Tĩnh Ngữ vậy, phía trên
lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng bộ ngực đầy đặn càng khiến chiếc váy trở nên hoàn mĩ hơn, sau đó là một cái eo nhỏ, hông của Tăng Tĩnh Ngữ
rất nhỏ, một phần cũng không thừa không thiếu, thắt lưng màu xanh dương
có cài một nơ bướm, chiều dài váy vừa đến gối, lộ ra hai bắp chân mảnh
khảnh trắng nõn, so với người mẫu mặc, hiệu quả cũng không kém cạnh.
Thiệu Tuấn lập tức liền quyết định muốn mua chiếc váy này, Tăng Tĩnh Ngữ có
chút do dự mặc váy, Thiệu Tuấn trước người vòng vo hai vòng, "Anh xác
định đẹp mắt, không cần phải nghĩ một chút nữa sao? Hơn nữa hiện tại
quần áo mùa hè vừa mới đưa ra thị trường, một chút cũng không càn suy
nghĩ sao?"
Thiệu Tuấn không chút nào để ý tới kháng nghị của cô,
trả tiền, thậm chí bá đạo để cho cô trực tiếp mặc luôn, đổi đi đổi lại
thật phiền toái.
Tăng Tĩnh Ngữ tức giận chất vấn: "Thiệu Tuấn, có phải anh thích thục nữ không, cho nên muốn đem em biến thành thục nữ
trong cảm nhận của anh, nhưng em chính là em, căn bản không phải thục nữ anh thích." Kể từ khi xảy ra quan
hệ, trong lòng Thiệu Tuấn quả thật có biến hóa nho nhỏ, tham muốn giữ
lấy mạnh hơn, tất cả thích quyết định thay cho Tăng Tĩnh Ngữ, theo ý anh Tăng Tĩnh Ngữ đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.
Mà trên thực tế,
xác thực trước kia anh cái loại con gái dịu dàng ít nói, nhưng chuyện
này cũng không đại biểu cho việc anh không thương Tăng Tĩnh Ngữ, chỉ là
theo trình độ lên nói, anh nghĩ đem dáng vẻ Tăng Tĩnh Ngữ biến thành mẫu người mình thích.
Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ lại không nghĩ như vậy,
cô không thích bị nắm trong tay, không thích Thiệu Tuấn bá đạo quyết
định thay mình tất cả, kết quả là, chuyện này trở thành kíp nổ trong
bụng người nào đó rồi, Tăng Tĩnh Ngữ xù lông rồi.
Cũng may tâm tư Thiệu Tuấn cũng mạnh mẽ lắm, thậm chí ngay cả mình cũng không ý thức
được điểm ấy, cho nên anh rất bình tĩnh nắm cánh tay Tăng Tĩnh Ngữ, rất
tùy ý nói: "Em nghĩ cái gì vậy chứ? Anh chỉ cảm thấy em mặc rất đẹp mà
thôi."
Vừa nghe Thiệu Tuấn nói xong, người nào đó có tính tự
luyến lập tức kiêu ngạo, mặt hả hê nói "Dáng người của em tốt như vậy,
mặc cái gì cũng đẹp."
Thiệu Tuấn kéo bả vai Tăng Tĩnh Ngữ, càng
phối hợp nói: "Nếu mặc đẹp, vậy thì mua nhiều một chút." Anh rất lâu mới có thể về được một lần, cho nên phải quý trọng từng giây từng phút ở
cùng cô, thậm chí hận không thể đem tất cả những thứ anh thiếu cô hai
năm qua bù đắp cho cô.
Kế tiếp, hai người lại mua rất nhiều quần
áo, quần áo Tăng Tĩnh Ngữ thiên về phía có cá tính, thí dụ như trước
ngực áo T shirt in bàn chân lớn hoặc là đầu lâu, hoặc quần jean thì nơi này thiếu một góc, nơi đó có cái lỗ. Mà Thiệu Tuấn thì rất yêu thích
quần áo nữ truyền thống.
Mỗi lần Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo cá
tính cô thích, rồi hỏi Thiệu Tuấn nhìn có được hay không, mặt Thiệu Tuấn khó chịu lắc đầu, không có chút nào đẹp mắt, mỗi lần thay cái loại quần áo thục nữ thì mặt Thiệu Tuấn liền tươi cười nói rất đẹp.
Cho
nên, kết quả sau cùng chính là không nhịn được tất cả các loại quần áo
con gái. Dĩ nhiên, Thiệu Tuấn cũng mua vài món, anh vốn không muốn mua
những thứ đó, quanh năm suốt tháng cũng chỉ sống ở doanh trại, căn bản
không có cơ hội mặc, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ kiên trì, nên cũng phải mua.
Áo tình nhân.
Dạo phố xong sau hai người ngồi xe trở về nhà Tăng Tĩnh Ngữ, trên đường về
Thiệu Tuấn đột nhiên nhận được điện thoại đội trưởng Lâm Phong gọi tới,
đồng chí đội trưởng lời ít mà ý nhiều nói cho anh hai tin, một là diễn
tập tại tập đoàn quân khu C, bộ đội đặc chủng mãnh hổ bị liệt vào danh
sách diễn tập.
Kêu anh ngày mai phải trở về căn cứ; hai là việc
một mình Tăng Tĩnh Ngữ thi tuyển vào căn cứ là không thể nào, ba tháng
sau có cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng, nếu như Tăng Tĩnh Ngữ có thể thông qua, liền phá lệ cho cô trúng tuyển vào căn cứ.
Đối
với cái kết quả này, Thiệu Tuấn không biết là nên vui hay nên buồn. Vui
chính là ít nhất còn có cơ hội nữa, lo chính là, cuộc thi tuyển chọn bộ
đội đặc chủng, Tăng Tĩnh Ngữ chỉ học y, thể năng (năng lực + sức khỏe)
khẳng định theo không kịp, hơn nữa chính mình cũng từng thi qua, cái
khuôn phép kia quá khắc nghiệt, thật không phải là một loại khổ bình
thường.
Vậy mà, anh u sầu còn Tăng Tĩnh Ngữ hoàn toàn không để
đến, bàn tay vung lên, "Không phải chỉ là cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội
đặc chủng thôi sao? Có cái gì đáng sợ, chỉ cần là người có thể thông
qua, em liền nhất định có thể thông qua."
Thiệu Tuấn nghĩ, nghe
qua câu nghé con không sợ cọp, đại khái Tăng Tĩnh Ngữ chính là người như thế, bởi vì chưa từng trải qua, cho nên một chút sợ hãi ở bên trong
lòng của cũng không có, có lẽ đây cũng là chuyện tốt.
Lúc hai
người trở lại nhà họ Tăng thì trời đã tối rồi, đi dạo một ngày Tăng Tĩnh Ngữ mệt không sao tả được, về nhà liền nằm ngay đơ trên ghế sa lon.
Ngược lại Thiệu Tuấn một chút mệt cũng không có, cưng chiều sờ sờ tóc
Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Nếu mệt thì nên về giường n