
sao?
Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, hâm lại cháo cho nóng, sau đó xoay người đi phòng ngủ gọi Tăng Tĩnh Ngữ ăn cơm.
Trong phòng ngủ, Tăng Tĩnh Ngữ đổi tư thế ngủ, nghiêng người nằm ở trên
giường, đôi tay để bên ngoài mền, chân kẹp hơn phân nữa giường, cũng may chăn khá lớn, không làm cô để lộ cảnh xuân. Thiệu Tuấn ngồi ở bên
giường, đôi tay khoác lên trên vai cô, giúp cô xoay người, Tăng Tĩnh Ngữ mơ hồ hừ hai tiếng lại ngủ tiếp.
Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười
cười, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn ở trên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Tĩnh
Ngữ, đứng lên ăn một chút gì đi."
"Không ăn, em muốn ngủ." Tăng
Tĩnh Ngữ mơ hồ trả lời một câu, lật người đưa lưng về phía Thiệu Tuấn
tiếp tục ngủ bù. Thiệu Tuấn cũng không giận, dứt khoát ôm người từ phía
sau, vô cùng thích ý ôm sau lưng người lười biếng nào đó, rồi khẽ hôn,
nói: "Em đã muốn ngủ như vậy, thì anh ngủ cùng em thêm một lát."
Tăng Tĩnh Ngữ bị anh hôn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lật người tới đối mặt với Thiệu Tuấn, cắn miệng anh một cái để trút giận, Thiệu Tuấn thuận thế ấn cái ót cô, hung hăng hôn thêm một nụ hôn nóng bỏng, cuối cùng đến khi
Tăng Tĩnh Ngữ hô hấp không được mới thả cô ra, nói: "Bây giờ tỉnh ngủ
chưa? Mau mau rời giường."
"Như vậy còn không tỉnh, thì chỉ có
thể là heo." Tăng Tĩnh Ngữ tức giận nhìn anh, nhưng mà trên mặt lại
không có vẻ nào là tức giận, ngược lại là nụ cười sáng lạn, ôm cổ của
Thiệu Tuấn lại đưa lên một nụ hôn sâu.
Vành tai và tóc mai chạm
nhau, hồi lâu sau hai người mới lưu luyến buông đối phương ra, Tăng Tĩnh Ngữ quệt mồm làm nũng nói: "Anh yêu à, tối qua anh đem quần áo của em
xé hư, bảo em rời giường làm sao đây, chẳng lẽ anh muốn nhìn em trần
truồng chạy rong?"
Thiệu Tuấn bị cô nói gương mặt đỏ lên, "Vậy. . . . . . . Anh đi lấy quần áo mẹ anh cho em mặc?"
Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Chẳng lẽ anh chưa nghe nói con gái mặc áo sơ mi của con trai rất tình cảm sao?"
Thiệu Tuấn: ". . . . . ." Anh là thật chưa có nghe qua, chỉ là, vóc người
Tĩnh Ngữ mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Có lẽ, anh nên mua cho Tĩnh Ngữ thêm
vài bộ quần áo mới được.
Thiệu Tuấn cuối cùng vẫn cho Tăng Tĩnh
Ngữ cầm áo sơ mi của mình, sau đó bị Tăng Tĩnh Ngữ đuổi ra cửa. Tiếng
đóng cửa vang lên, Tăng Tĩnh Ngữ bật người xuống giường, lượm quần áo
trên đất mặc vào, bên ngoài mặc áo sơ mi màu xanh dương của Thiệu Tuấn,
lúc rửa mặt vẫn không quên tự luyến ở trước gương một phen, nghĩ thầm,
không trách được đàn ông thích nhìn phụ nữ mặc áo sơ mi, chiều dài tới
đây, mới vừa che cái mông, bắp đùi trắng nõn lộ hết ra bên ngoài, không
hấp dẫn mới là lạ.
Lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi ra, Thiệu Tuấn đang cầm
chén từ phòng bếp ra ngoài, Tăng Tĩnh Ngữ lười biếng dựa vào vách tường
phòng ăn, một tay chống nạnh, một tay dính vào trên môi, tặng Thiệu Tuấn một cái hôn gió, làm mấy cái tư thế cho là sexy: "Như thế nào, em hấp
dẫn không?"
Hấp dẫn, sao lại không hấp dẫn được chứ, nhìn hình
không đủ liền mộng xuân cả đêm. Thiệu Tuấn nhanh chóng liếc đôi chân
thẳng thon dài của cô, vừa nghĩ tới khoái cảm tối qua lúc kích động đôi
chân này kẹp ngang hông mình, liền không nhịn được nuốt nước miếng.
Nhưng mà anh vẫn giả bộ bình tĩnh dời tầm mắt đi, bộ mặt phớt lờ, nói:
"Náo xong rồi thì tới ăn cơm, ăn xong rồi anh dẫn em đi mua quần áo."
"Dừng~~ anh cứ giả vờ đi." Tăng Tĩnh Ngữ cho Thiệu Tuấn một cái nhìn xem
thường, cô mới không tin anh có thể bình tĩnh. Chỉ là cô thật sự đói
bụng, cho nên cũng không tiếp tục cái vấn đề này.
Cháo đậu xanh,
với cải bẹ chua cay, cải thìa ngon miệng, còn có bánh bột trứng, màu sắc nhìn rất tươi ngon, cuốn hút lòng người. Hai người vận động quá độ nên
bụng đã sớm rỗng tuếch, cho dù là món ăn gia đình đơn giản hơn đi chăng
nữa cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng.
Tăng Tĩnh Ngữ ăn cải thìa rất
ngon miệng, uống cháo đậu xanh, vẻ mặt rất thỏa mãn với Thiệu Tuấn: "Anh yêu à, không ngờ tài nấu nướng của anh lại tốt như vậy, về sau vấn đề
ăn cơm trong nhà chúng ta tất cả đều giao cho anh toàn quyền quyết
định."
Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, buông chén trong tay ra, đùa
giỡn trả lời cô, nói: "Tốt, bình thường ngày nghỉ của anh một năm không
tới nửa tháng, chỉ cần em có thể ở trong vòng nửa tháng đem cơm một năm
ăn hết."
Nghe vậy Tăng Tĩnh Ngữ lập tức sụ mặt, kêu la, mắng
Thiệu Tuấn không có lương tâm, cô hào phóng không so đo cùng với anh,
anh chỉ thúc giục cô "ăn nhanh lên một chút, rồi anh dẫn đi mua quần
áo."
Đã qua lại với Tăng Tĩnh Ngữ được bốn năm, trừ chiếc nhẫn
mua lần trước, Thiệu Tuấn chưa bao giờ mua cái gì khác nữa cho Tăng Tĩnh Ngữ, ngày hôm qua quá kích động đem quần áo của Tăng Tĩnh Ngữ xé hư,
anh nghĩ vừa đúng lúc cũng nên mua cho cô thêm vài món.
Trong phòng bếp, Thiệu Tuấn vừa rửa chén vừa nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đang nằm trên ghế sa lon phòng khách xem ti vi đề nghị. Tăng Tĩnh Ngữ nằm ở trên ghế sa lon, hai tay
chống cằm, vẻ mặt dường như có điều suy nghĩ, cau mày suy nghĩ một chút
nói: "Nếu như anh đồng ý tối hôm nay theo em về nhà, ai gia liền ân
chuẩn anh, theo đồng chí đi mua quần áo."
Lúc này Thiệu Tuấn vừa
lúc rửa ch