
hêm ra xem để cho mọi người
tiếp tục chia sẻ.
Mười mấy thanh niên vây bên cạnh giường chiếc
giường sắt nhỏ bé, ánh mắt phong thư thật dầy trong tay Thiệu Tuấn, nghĩ thầm rốt cuộc là hình gì mà để cho anh kích động như thế, rất nhanh mọi người liền bắt đầu các loại tò mò, bộ dáng rục rịch chộn rộn, giống như muốn đem hình trong tay anh đoạt lấy.
May mắn Thiệu Tuấn đã nhận ra, liền lưng hướng lên trời, nằm sấp ngủ ở trên giường, đem phong thư
trực tiếp đặt ở phía dưới, sau đó ra vẻ mệt mỏi, lầm bầm một câu: "Tôi
mệt rồi, sau này xem tiếp."
Đám người kia như lang như hổ, hiển
nhiên là không tin chuyện hoang đường của anh, anh càng giấu chặt bọn họ lại càng hiếu kỳ tấm hình kia như thế nào, từng người một nhao nhao
muốn xem nhưng thực ra chính là tiến lên muốn đem anh ném ra, chỉ là rất bi thống, còn không đợi bọn họ bắt đầu hành động, một hồi kèn thanh
thúy truyền đến, ra hiệu đến giờ tắt đèn, người tuần tra ở ngoài phòng
gõ cửa hô to ngủ ... Lời nói, như vậy một nhóm người hết sức buồn bực,
nghĩ thầm ngày mai nhất định phải đem hình xem hết mới được. Tấm hình thứ ba, vẫn
là khung cảnh xinh đẹp ở Tam Á, bối cảnh là bãi biển màu vàng cùng đường ven biển Bích Lam như vẽ, trong hình góc trên bên trái có một cây dừa
nghiêng thân, bên dưới cây dừa là bóng dáng Tăng Tĩnh Ngữ mặc bikini sắc hoa mỏng manh, rất hấp dẫn.
Vải vóc mỏng manh chỉ có hai sợi
dây thật nhỏ buộc trên cổ, bộ ngực đầy đặn lộ ra rãnh ngực thật sâu, cả
vòng eo mảnh khảnh, cùng rốn phơi bày trong không khí, quần bơi cũng chỉ mới vừa che kín cái mông, lộ ra đùi dài thon đẹp, da thịt trắng nõn
dưới ánh mặt trời bắn ra ánh sáng trắng muốt.
Chỉ thấy cô ấy tay
trái chống nạnh, tay phải phủ môi, ánh mắt mê ly mà mập mờ, hơn nữa cô
ấy là vóc người cao gầy cùng gương mặt xinh đẹp, thật sự là làm cho
người nhìn có loại kích động muốn chảy máu mũi.
Tuy nói Thiệu
Tuấn không đến mức như thế, nhưng cũng không có tốt hơn chút nào, kể từ
lúc nhìn tấm hình kia, trái tim của anh cấp tốc tăng nhanh, nằm lỳ ở
trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, trong óc tất cả đều là vóc
người cùng mị hoặc câu người của cô.
Gian nan chịu đựng qua nửa
giờ, các bạn cùng phòng tốc độ không đồng nhất hô hấp rốt cuộc chậm lại, Thiệu Tuấn lại len lén từ trong lòng ngực đem hình lấy ra ngoài, anh
cũng không có mở điện thoại di động, đây đều là chút cảnh giác các nhân
vật khác, khi có ánh sáng sáng lên nói không chừng liền đánh thức người
khác, cho nên, anh chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt đem hình phía
dưới nhìn tiếp cho xong.
Dĩ nhiên, ban ngày cũng là có thể xem,
nhưng mấu chốt là anh không biết bên trong là còn có tấm hình nào khêu
gợi giống như tấm thứ ba hay không, làm bạn trai, anh tuyệt đối không nỡ đem hình ảnh nóng bỏng của bạn gái cho mọi người cùng thưởng thức như
vậy được, cho nên anh phải thừa dịp đám sắc lang kia ngủ kiểm tra trước
một lần, xác định không có việc gì sau mới có thể dâng hiến ra ngoài.
Cũng may hai tấm hình sau vải vóc cũng tương đối nhiều, anh cuối cùng là yên tâm trong đem hình nhét về trong phong thư lần nữa, chỉ là, tấm hình
bikini khêu gợi kia, tấm này anh phải tìm một chỗ thật tốt giấu đi, cũng không thể để cho người khác nhìn được.
Buổi sáng Tăng Tĩnh Ngữ
vừa rời giường đã nhận được tin nhắn của Thiệu Tuấn: hình nhận được,
buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Nhận được sao? Không biết
anh nhìn thấy tấm hình bikini đó sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Lại nói vì học cách câu người đó chính mình đã soi gương tạo dáng thật lâu.
Kết thúc một ngày bận rộn làm bài tập, rốt cuộc đã tới ánh chiều tà le lói, ngồi trong lớp tự học buổi tối Tăng Tĩnh Ngữ rõ ràng không yên lòng,
quyển sách đặt ở trên bàn học nửa ngày cũng không có động một tờ, đôi
tay nâng cằm lên, hai mắt vô hồn, Trầm Ngôn cho là cô không thoải mái,
len lén lấy laptop viết vài dòng cho Tằng Tĩnh, sau đó lại đụng đụng
cánh tay của cô gọi cô nhìn laptop.
Trầm Ngôn hỏi: "Tĩnh Ngữ, cậu làm sao vậy"
Tăng Tĩnh Ngữ liếc nhìn laptop, giả bộ ra mặt đau thương, nhanh chóng viết:
"Tớ gửi cho Thiệu Tuấn tấm hình tớ mặc bikini, ngày hôm qua anh ấy nhận
được, nói buổi tối hôm nay sẽ gọi điện thoại cho tớ, tớ đang đợi điện
thoại của anh ấy trong đau khổ đây."
"Cậu thật đúng là xuân tâm
nhộn nhạo, thế nhưng lại gửi hình như vậy." Trầm Ngôn nhất thời không
biết nói như thế nào với cô, cố ý viết một dãy dấu chấm thang thật lớn.
"Ban ngày không biết ban đêm tối, cái người lúc nào cũng có vị hôn phu dịu
dàng bên cạnh như cậu làm thế nào biết được cảm giác cô tịch của tớ lúc
này."
Trầm Ngôn là người có da mặt mỏng, lập tức bị câu kia của
cô "Lúc nào cũng có vị hôn phu dịu dàng bên cạnh" thẹn thùng đỏ hết mặt, nghĩ thầm, mình là đầu óc có bệnh mới có thể nói cho cậu ấy biết mình
và Mục Tử Dương xảy ra quan hệ.
Chỉ là, nói đi thì nói lại, cô
cũng thật tò mò khi huấn luyện viên Thiệu nhìn tấm hình ấy sẽ có gì phản ứng. Huấn luyện viên Thiệu không thể so với anh Mục Tử Dương, Mục Tử
Dương là kiểu lưu manh, lời nói lưu manh như thế nào cũng có thể n