
này bà trôi
qua rất tốt, vốn tưởng rằng bà đã tìm được người tốt hơn, nhưng bây giờ
ông mới phát hiện, những cái được gọi là tốt, cũng chỉ là mình tự suy ra ngoài mà thôi. Ngay từ lúc trên đường đưa bà tới bệnh viện ông cũng đã
nghĩ rất rõ ràng, nếu như bà thật cứ như vậy chết ở trước mặt mình, ông
cả đời cũng sẽ không tìm thêm người khác, nếu như bà không có việc gì
ông nhất định sẽ lần nữa đem bà đeo đuổi, mang trở về bên cạnh.
Dĩ nhiên, ông trước tiên cần phải tra một chút là bà có đối tượng hay
chưa, hoặc là ông còn có những tình địch nào khác nữa hay không, dù sao
biết người biết ta mới có thể Bách Chiến Bách Thắng.
Nghĩ hôm nay Internet thông tin phát đạt, muốn tra người bình thường như Triệu Tiếc
vậy, trong bộ đội có đủ khả năng, một cú điện thoại, thời gian mấy tiếng đồng hồ là có thể đem người tra rõ ràng.
Sự thật với bà nói
không sai biệt lắm, sau khi ly hôn bà cũng không có cùng Phùng Tề cùng
nhau ra nước ngoài, ngược lại là một mình rời đi, đến Thường Trữ đi làm, một năm sau thi đậu nghiên cứu sinh đại học truyền thanh Trung Quốc
ngành biên kịch TV truyền thông chuyên nghiệp, bởi vì thành tích trong
trường lúc trước rất ưu tú, xin ra nước ngoài học, sau đó lại đi nước Mĩ học hai năm tiến sĩ. Năm năm trước Đài Truyền Hình Thường Trữ bởi vì
kinh tế trì trệ, công khai kêu gọi đầu tư, nhận thầu hình thức bán đấu
giá quyền sở hữu ba chuyên mục trên TV năm năm. Triệu Tiếc dứt khoát trở về nước lấy ba chục triệu mua đứt ba chuyên mục này, sau vẫn ở lại Đài
Truyền Hình Thường Trữ, cũng kiêm nhiệm người chủ trì chuyên mục《 kinh
tế phát triển 》của Đài Truyền Hình Thường Trữ.
Mười năm qua bà
đều độc thân, bà yêu như thế nào, quen biết ai, hoặc là nói một năm vào
bệnh viện mấy lần, thời gian vội vàng như thế này nên tư liệu tìm được
không quá tường tận rõ ràng, nhưng mà cũng không có nhắc đến với ông là
bà có đối tượng kết hôn hay không, vẫn là cần câu trả lời chắc chắn,
không có.
Như vậy nếu, ông cũng không có gì cố kỵ. Hơn nữa ông có thể tưởng tượng một nữ nhân, dựa vào chính mình năng lực năm năm kiếm
ba chục triệu là việc không dễ dàng, để cho ông đối với Triệu Tiếc càng
thương tiếc.
Triệu Tiếc ngủ một giấc thật lâu, ngày thứ hai khi
tỉnh lại, dạ dày đã không đau, chỉ là uống thuốc nhiều hơn, trong miệng
khổ sở không thoải mái. Bà giật giật hít sâu muốn rời giường rót nước,
lại phát hiện tay phải bị người khác nắm chặt rồi.
Tăng Trường
Quân tối ngày hôm qua bất tri bất giác nằm ở bên giường bệnh Triệu
Tiếc ngủ thiếp đi, ông trước khi ngủ cũng không có nắm lấy tay bà, là
Tăng Tĩnh Ngữ, cô nửa đêm bị ngẹn nước tiểu tỉnh lại, từ nhà vệ sinh trở lại nhìn thấy ba cô nằm ở trên giường bệnh đang ngủ say, linh cơ nhất
động liền muốn ra khỏi một chiêu như vậy, dĩ nhiên, cô vốn là nghĩ tới
đem ba cô lên giường, thế nhưng hạng mục công trình quá mức khổng lồ,
lúc nào cũng có thể đem người đánh thức, rất nguy hiểm, hơn nữa giường
bệnh cũng nhỏ, vì vậy không thể không lùi lại mà cầu việc khác, chỉ để
cho hai người nắm tay nhỏ bé.
Khi Triệu Tiếc tỉnh lại Tăng Tĩnh
Ngữ đã không còn trong phòng, vô lực chỉ còn lại bà và đồng chí quân
trưởng nằm bên cạnh giường ngủ, bà theo bản năng đem tay trở về co lại
cố gắng tránh ra, nhưng không ngờ tay không có tránh ra lại đem ông đánh thức.
Tăng Trường Quân có chút mờ mịt nhìn Triệu Tiếc một chút,
lại nhìn tay hai người đang nắm nhau một chút, càng cầm chặt, ông nhớ rõ tối ngày hôm qua không có mình nắm tay của bà, mà lúc này trong phòng
chỉ còn lại hai người, Triệu Tiếc lại tỉnh sớm hơn so với ông, ông tự
nhiên cho là Triệu Tiếc chủ động nắm tay của ông, vả lại bị ông phát
hiện có thể khi ông tỉnh lại buông ra trước, cố gắng "Hủy thi diệt
tích."
Cũng may em đã tỉnh! Tăng Trường Quân cảm thấy rất may
mắn, nắm chặt tay của bà cũng không nguyện ý buông ra nữa. Tối qua ông
liền muốn cùng bà khai thành công bố nói, nhưng không ngờ bà lại ngủ đến sáng, hôm nay bà có hành động như thế, càng gia tăng ý nghĩ trong đầu
của ông.
"Tiểu Tích, em đừng đi, dù sao em không có gả, anh cũng vậy, không có cưới, không bằng chúng ta lần nữa bắt đầu."
Triệu Tiếc vẫn cho là ông thích Trương Tuệ, trong lúc nhất thời có chút không biết biến chuyển , mặc cho ông nắm tay khó khăn ngốc lăng ở đó.
Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ vừa lúc đi ra ngoài mua bữa ăn sáng trở lại, ở tại
cửa ra vào trùng hợp nghe ba cô nói lần nữa bắt đầu, trong lòng không
khỏi vui lên, vui sướng nhảy lên đi vào, kích động nói: "Mẹ, ba cũng nói như vậy mẹ liền đồng ý thôi." Cuối cùng Triệu Tiếc vẫn không có đồng ý, bà chỉ nói bốn chữ, thuận theo tự nhiên.
Nhưng, không có cự tuyệt, vậy thì còn có hi vọng, Tăng Trường Quân vẫn như cũ
cõi lòng đầy tự tin, thậm chí dứt khoát xin nghỉ một ngày tới bệnh viện
coi chừng bà, theo bà tâm sự, nói một chút về cuộc sống từng người, dĩ
nhiên nói nói nhiều nhất còn là Tăng Tĩnh Ngữ.
Làm mẹ, Triệu Tiếc là một người mẹ thất bại, trong đời Tăng Tĩnh Ngữ bà vắng mặt mười một
năm, bà không biết con gái mình yêu thích gì, không biết tính cách củ