
Trịnh Hòa Ninh và Trầm Ngôn nhất trí cho rằng, Tăng Tĩnh Ngữ là thế hệ 9x điển hình, trên
người cô lúc nào cũng toát lên khí chất của thế hệ 9x ———- tóm lại, lấy
dấu phẩy làm dấu ngắt, lấy dấu chấm làm dấu phẩy, dấu chấm than tùy tiện lung tung, dấu chấm lửng cực kỳ qua loa hận không thể ngắn gọn hơn nữa.
Chủ nhật, bầu trời xanh thẳm không một bóng mây, thỉnh thoảng
có gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây nhè nhẹ đung đưa, bề mặt lá xanh bóng
loáng phản chiếu ánh mặt trời làm người ta chói mắt. Đại học X vừa mới
xây xong con đường nhỏ trong rừng cao su, hai hot girl tóc ngắn mặc quân trang, một trước một sau chạy bộ, để lại sau lưng cái bóng thật dài.
"Tĩnh Ngữ, thôi đi, nếu tiếp tục chạy nữa, sẽ chết người đó ! ! !" Cô gái
chạy phía trước đột nhiên thả chậm tốc độ xoay người lại, thở hổn hển
nói.
Người nói chuyện là Trịnh Hòa Ninh, chạy ở phía sau cô là Tăng Tĩnh Ngữ, hai người đều là sinh viên năm thứ 2 của Đại học X.
Thời tiết giữa hè tháng sáu.
Năm giờ chiều, mặt trời vẫn nóng bỏng giống như lò lửa, trên đường chạy còn mơ hồ tản ra mùi vị cao su nồng nặc.
Chạy suốt một giờ, mồ hôi hai người rơi như mưa, mặt đỏ bừng, cổ áo cùng
vùng sau lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt. Trịnh Hòa Ninh thật sự là không
chịu nổi, bắp chân mềm nhũn, liền đặt mông ngồi ngay trên đường chạy.
"Mẹ nó, còn nói là mình học thể dục, ngay cả ta cậu cũng không thắng nổi."
Tăng Tĩnh Ngữ rốt cuộc chạy tai bên cạnh Trịnh Hòa Ninh, nhân tiện cho
Trịnh Hòa Ninh ánh mắt khinh miệt, "Không chạy, tự ta chạy." Quẳng xuống câu nói, lại chạy đi vối tốc độ như rùa. Trong miệng còn hát lớn bài
quân ca Trung Quốc《Giải phóng quân》"Tiến lên tiến lên tiến lên! Đội ngũ
của chúng ta hướng đến mặt trời, chân đứng trên vùng đất cuả tổ quốc,
lưng đeo hi vọng của dân tộc, chúng ta là lực lượng số một không ai có
thể đánh bại. "
Đứng ở một bên hóng mát, lúc này Trầm Ngôn đã
nhanh chạy tới, đỡ Trịnh Hòa Ninh ngồi dưới đất đứng lên, nghiêng đầu
nhìn người đang chạy với tốc độ nhanh như rùa, thở dài thật sâu nói:
"Cậu nói, cậu ấy hát cái gì vậy, quyết tâm rồi hả?" Một tuần trước Tăng
Tĩnh Ngữ không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên kéo các cô đến bên
hồ, trang nghiêm mà trịnh trọng tuyên bố cô muốn làm quân y. Tiếp, liên
tục một tuần lễ, ngày ngày lôi kéo Trịnh Hòa Ninh ra ngoài chạy bộ với
cô, mà Trầm Ngôn ———- cô là cô gái yếu đuối, chạy bộ, coi như xong, ở
một bên xem một chút là được rồi.
Trường quân đội X cực kỳ nổi
tiếng trong nước, mấy năm trước trường học mở rộng nên hợp nhất với Học
viện y bên cạnh, phá hủy tường ngăn cách hai bên, thành lập Bộ y học. Ký túc xá X tiêu chuẩn một phòng bốn người, Trầm Ngôn cùng Tăng Tĩnh Ngữ
còn có Trịnh Hòa Ninh, ba người là bạn cùng phòng, còn một người nữa gọi Lý Ngọc, Lý Ngọc thái độ xa cách, cho nên, mỗi lần có chuyện hoặc là đi chơi , đều chỉ có ba người bọn họ. Ánh mắt Trịnh Hòa Ninh và Trầm
Ngôn nhìn cô một cái, không tin lắc đầu, "Giả vờ giả vịt , không phải
cậu ấy am hiểu nhất là giả bộ sao. Mọi việc chỉ nhiệt tình, hứng thú
được ba phút, đoán chừng lần này cũng giống vậy." Cuối cùng lại càng
không cam lòng oán trách: "Cậu xem cậu ấy khi dễ tớ...tớ đã chạy ba
vòng, cậu ấy mới chạy một vòng, chỉ cậu ấy mới có tốc độ rùa bò như vậy. . . . . . . . . . . . . . . . . ." Trịnh Hòa Ninh hết sức im lặng, "Cậu nói sao da mặt người này lại dầy như thế?"
Trầm Ngôn đồng ý gật
đầu, ngay sau đó vẻ mặt không hiểu hỏi: " Không phải cậu ấy đã nói da
mặt mình dày có thể so với vỏ quả đất sao? Sao cậu còn ôm ảo tưởng với
da mặt cậu ấy chứ."
Trịnh Hòa Ninh hoàn toàn tỉnh ngộ, vỗ ót một cái thật mạnh, thất thanh kêu lên: "Tớ sai lầm rồi! ! !"
Ba người này tình cảm tuy tốt, chỉ là, tính cách này, dùng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược để hình dung có vẻ quá hàm súc.
Tăng Tĩnh Ngữ là người ngay thẳng, tính tình mạnh mẽ, hệ nữ vương. Ở trong
lớp, chỉ cần âm thanh high-decibel vừa hô, phía dưới phụ họa, tiếng vỗ
tay như sấm ——— cô là trưởng lớp.
Trầm Ngôn, cô gái ngoan ngoãn,
dáng người rất đẹp, vừa nhìn là biết thuộc về loại hình Tiểu Bạch Thỏ
rất dễ bắt nạt, động một chút là xấu hổ đến đỏ mặt, không ít lần bị Tăng Tĩnh Ngữ đùa giỡn.
Trịnh Hòa Ninh, vốn là cô gái rất hay xấu hổ, nhưng kể từ khi lăn lộn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, liền hung hăn với con trai, dọa họ sợ chạy mất dép, có đi không về.
Đã qua mửa tiếng, Tăng Tĩnh Ngữ rốt cuộc vinh quang ngã xuống, thở hổn hển.
Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh vội vàng chạy đến bên người. Trầm Ngôn là một
cô gái tỉ mỉ, đã mang theo nước suối cùng khăn lông ————- cô đi theo
chính là làm hậu cần .
"Còn chạy nữa sao?" Trầm Ngôn vừa lau mồ hôi trên mặt cho cô vừa bên hỏi.
"Ngày mai sẽ tiếp tục." Tăng Tĩnh Ngữ đoạt lấy nước suối trên tay Trầm Ngôn, hung hăng ực một hớp.
Về Tăng Tĩnh Ngữ tại sao đột nhiên giác ngộ, muốn làm một sinh quân (sinh
viên quân đội), kiên trì thi hành phương châm chỉ đạo của Đảng, không sợ gian khổ, cố gắng học tập, phát triển chủ nghĩa tinh thần yêu nước, thề phải trở thành một quân y danh tiếng vì đồng bào phục vụ, không thể
kh