
u mất giá
đó.” Tần Tang chỉ điểm nàng.
“Cho nên, khi mình với anh ấy dây dưa,
vẫn phải đề cao cảnh giác kiếm ăn xung quanh, một khi. . Ha ha, ha ha.
.” An Tiểu Ly đắm chìm trong tưởng tượng của mình: hôn lễ hoành tráng,
cô khoác tay chú rể anh tuấn, mỉm cười dè dặt, lướt qua công tử Trần gia buồn bã tiều tụy. .
Tần Tang im lặng, xoa xoa trán của mình.
Con nhỏ ngốc này, trí thông minh của Trần Ngộ Bạch và cô ấy sao giống nhau sao?
Xem ra, cô phải tìm Trần Ngộ Bạch bàn lại rồi.
Buổi trưa Lý Vi Nhiên đợi ở dưới lầu gần nửa tiếng đồng hồ, Tần Tang mới vội vội vàng vàng chạy xuống tiếp. Tối
hôm qua, Tiểu Ly tự mình hưng phấn “tùy cơ ứng biến”, lôi kéo cô tâm sự
về kế hoạch nửa đời sau tốt đẹp của mình, hưng phấn quá tới nửa đêm cũng chưa ngủ, ầm ĩ làm cô cũng không thể ngủ yên.
Mãi cho đến khi ăn cơm trưa xong, Tần
Tang còn chưa thoát khỏi bộ dạng buồn ngủ. Ra khỏi phòng ăn, Lý Vi Nhiên kéo tay cô, đưa cô lên xe.
“Tối hôm qua nhớ đến anh nên ngủ không được hả?”
“Ừm.” Tần Tang lười biếng thuận nước đẩy thuyền: “Trằn trọc trở mình suốt đêm khó ngủ.”
Lý Vi Nhiên vui vẻ cúi người hôn cô đang ngồi bên ghế lái phụ, giọng nói anh mập mờ nóng bỏng: “Anh cũng vậy,
nhớ em đến tay cũng mệt mỏi…..”
Lúc đầu Tần tang nghe không hiểu, sau hiểu được, xấu hổ đỏ cả mặt. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Bình thường thấy cô lạnh lùng, kỳ thật
khi sống chung với anh, cô cũng giống như những người con gái khác, cũng động tay động chân trừng trị anh. Cho nên thừa lúc chưa có động tay cấu véo anh bầm xanh tím. Lý Vi Nhiên vội vàng lui ra ngoài cười cười, đóng cửa xe lại.
Sắp tới điều nhiệm công tác của nhân viên cao cấp mỗi năm một lần, vì Trần Ngộ Bạch ngã bệnh, công việc giao tiếp không làm được. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Vi Nhiên rất rãnh rỗi. Vốn dự định xế chiều, chở cô ra ngoài dạo phố một chút, nhưng khi nhìn bộ dáng buồn ngủ của cô giồng như tiểu hồ ly cúi gập đầu, anh
thật sự không nỡ làm cô mệt.
“Anh đưa em về nhà ngủ bù được không?” Lý Vi Nhiên hỏi cô.
Tần Tang khe khẽ duỗi lưng một cái: “Không cần đâu. Em không muốn ngủ nữa. À. Anh không đến bệnh viện thăm Trần Ngộ Bạch sao?”
“Em muốn đi à?”
“Chẳng phải trách em không dung hòa với cuộc sống của anh sao? Không phải là em đây đang muốn biểu hiện tốt cho anh xem à!”
“A, vợ nói là trên hết.” Tần Tang trợn trắng mắt nhìn anh, Lý Vi Nhiên cười rất đắc ý.
Tần Tang liếc nhìn anh, Lý Vi Nhiên cười càng khoái chí, sảng khoái hơn.
Trước cửa phòng bệnh treo cái bảng thật to: “Xin đừng quấy rầy.”
Lý Vi Nhiên và Tần Tang liếc mắt nhìn
nhau, đều hé miệng cười, Lý Vi Nhiên vứt tấm bảng ra, Tần Tang vặn nắm
cửa, hai người cùng bước vào.
“…………. Ăn thêm một muỗng nữa.” Giọng của An Tiểu Ly rất giống lòng mẹ thương con.
“Nhạt quá, ăn không vô.”
“Bác sĩ nói phải ăn nhẹ, nếu không sẽ kích thích dạ dày, nó rất yếu.”
“Bác sĩ chưa nói với em là không thể kích thích anh sao. Anh cũng rất yếu ớt.”
“………. Vậy rốt cuộc anh có muốn ăn tiếp không? Không ăn thì em đi.”
Lý Vi Nhiên và Tần Tang tay trong tay,
rón rén đi vào trong, dần dần nghe rõ hết những lời nói, trên mặt hai
người cười càng rạng rỡ.
“Anh ba, đang làm nũng ư?” Lý Vi Nhiên cười hì hì xuất hiện trước mặt hai người đang đút cơm.
Trần Ngộ Bạch mặc bộ quần áo bệnh nhân,
sắc mặt vẫn chưa tốt, nhưng sát khí quanh thân thì trước sau vẫn vậy,
liếc Lý Vi Nhiên quấy rầy thời gian ấm áp, ánh mắt vẫn là lạnh đến 0 độ.
An Tiểu Ly tay trái đang cầm cái chén
nhỏ, tay phải đang cầm cái muỗng cà phê nhỏ hình con mèo, nhìn thấy Tần
Tang tới, cô nháy mắt chào hỏi.
“Mong sớm ngày bình phục.” Tần Tang mỉm cười nói với Trần Ngộ Bạch, bước lên đưa giỏ trái cây cho Tiểu Ly.
An Tiểu Ly nhận lấy, Trần Ngộ Bạch lạnh nhạt gật đầu chào đúng nghĩa.
“Ơ, mọi người cũng tề tụ ở nơi này sao?” Sau đó thêm Dung Nham cũng cười ha hả đi vào.
Chào hỏi xong mọi người, ánh mắt anh ta
lập tức bay vèo đến Tần Tang đang đứng sau Lý Vi Nhiên: “Wow, người đẹp
này hình như là đã từng gặp rồi!”
Ánh mắt đào hoa lung linh của Dung Nham
nhìn tới, Lý Vi Nhiên cảm giác Tần Tang đang nhích sát vào sau lưng
mình, nhất thời anh nghiêm túc thấy không vui.
“Anh hai, đây là bạn gái em!”
Dung Nham vuốt cằm, như có điều suy nghĩ: “Anh biết………… nhưng mà nhìn thật quen…….”
Tần Tang cười cười dịu dàng, nhưng không nói gì.
Ánh mắt cảnh cáo của Lý Vi Nhiên nhìn
Dung Nham, kéo Tần Tang từ phía sau ra, chính thức giới thiệu cô: “Người này là nhị công tử của gia đình họ Dung ở phía đông thành phố, Dung
Nham, tổng giám đốc của Lương thị, là lão nhị đứng thứ hai trong sáu anh em anh.”
Tần Tang cúi đầu, ngoan ngoãn khác thường: “Anh hai.”
Cô khôn khéo giống như gặp trưởng bối,
Dung Nham trầm ngâm một lát: “À, ngoan. Việc này………. Có phải muốn bao lì xì của anh không?”
Trong phòng phút chốc tràn đầy tiếng cười hỉ hả.
Dung Nham đi ngang qua nơi này, sẵn tiện vào thăm, ngồi một lúc thì đi.
“Vi Nhiên, đi mua cho em một ly cà phê
đi.” Tần Tang nói xong, liếc nhìn Trần Ngộ Bạch. Trần Ngộ Bạch sắc mặt
không đổi, đợi Lý Vi Nhiên đi ra n