– “Mẫu phi bị bỏng tay, con lấy máu này chịu phạt thay nha đầu kia, mẫu
phi đã vừa lòng chưa?”
Đôi mắt sắc bén của hắn lộ ra vẻ rét lạnh, Trần thị nhìn mà cảm thấy run lên, lát sau, bà mới tập trung tinh thần, khoát tay nói – “Thôi, thôi, lần này nể mặt con, tạm thời bỏ qua cho
điêu nô này, con mau lui xuống bôi thuốc đi. Thế tử thân mình cao quý,
về sau đừng lỗ mãng tự làm tổn thương mình như vậy.”
“Đa tạ mẫu phi, Tri Hạ, chúng ta đi.” – Mặc Lan khom người hành lễ với Trần thị, rồi dắt tay Dung Tri Hạ rời đi.
Hiểu Trúc cũng chạy nhanh tới nâng Cúc Nhi dậy, đi theo sau hai người.
Trở lại phòng ngủ, Dung Tri Hạ cẩn thận bôi thuốc lên bàn tay vừa bị thương của hắn, sau khi băng bó lần nữa, nàng nhìn chằm chằm vào hắn nói –
“Vừa rồi cám ơn chàng.” – Nàng biết nếu như hắn không kịp thời chạy tới, sử dụng khổ nhục kế tự làm mình bị thương, hôm nay sợ rằng nàng sẽ
không thoát thân.
“Ta và nàng là phu thê, không cần phải nói cảm
ơn.” – Mặc Lan cầm tay nàng, hai tròng mắt nâu hẹp dài lay động chút ôn
nhu. Lần này dùng khổ nhục kế không chỉ để Trần thị xem, mà còn để nàng
xem. Hắn muốn dựa vào chuyện này để chứng minh với nàng, hắn có thể vì
nàng làm bất cứ chuyện gì.
Nhìn tay hắn đã băng bó ổn thỏa, nàng
chịu đựng không rút tay về. Giờ phút này, trong lòng nàng hàng trăm tư
vị, chua ngọt đắng chát tất cả đều lẫn lộn rối rắm với nhau, khiến lòng
nàng rối loạn, không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Hắn
cũng không ép nàng, nàng nhu thuận cho hắn nắm tay như vậy đã là có tiến bộ, không thể một lần mà cưỡng cầu quá nhiều. Hắn đỡ nàng ngồi xuống
bên cạnh mình, trầm ngâm một lát mới mở miệng – “Nàng hãy kể lại sự việc đã trải qua ở chỗ Vương phi thật cặn kẽ cho ta biết.”
Nói đến
chuyện này, Dung Tri Hạ ổn định tâm tình một chút, rủ rỉ nói – “Cúc Nhi
nói có người sau lưng đẩy nàng, nàng mới đụng vào ta, ngoài ra lúc ta
tiếp nhận ly trà tỳ nữ bưng tới, phát hiện trà không nóng, rõ ràng không phải vừa pha, ta nghĩ tất cả mọi chuyện hôm nay, đều là do Vương phi cố ý bày ra, để dựa vào đó mà đối phó ta.”
“Xem ra đúng là như vậy, bà ta muốn trừng trị nàng thay Mặc Thụy. Chuyện ngày hôm nay không
thành, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua, sau này chúng ta càng phải để ý
nhiều hơn.” – Mặc Lan dặn dò.
“Vâng. Đúng rồi, sao chàng có thể đột nhiên đến đó?” – Nàng tò mò hỏi.
Hắn bỗng nhiên xuất hiện khiến Trần thị trở tay không kịp, thẳng thắn mà
nói sau khi nhìn thấy hắn, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm, tâm cũng vì
thế mà ổn định lại, sau đó hắn lại không tiếc cắt tay chính mình để giúp nàng thoát thân. Không phải nàng không cảm động, mà sự cảm động này so
với những ủy khuất mà nàng phải chịu ở kiếp trước thật sự không đáng nói đến. Nàng không thể nào vì chuyện này liền quên hết ân oán trước kia.
“Hôm nay có hạ nhân đến bẩm báo với ta, nói Vương phi bỗng nhiên mời nàng
ngắm hoa, ta cảm thấy có chút không bình thường, vì vậy mới quay về.”
- Hắn bí mật sắp xếp thủ hạ tâm phúc của mình bảo vệ nàng bốn phía, chỉ cần xung quanh nàng có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức nhận được tin
tức. Cho nên hôm nay, hắn bất chấp việc đang xử lý công sự, lập tức chạy về.
Đối với việc hắn gấp gáp trở về giúp nàng, tâm lạnh như băng của Dung Tri Hạ thoáng tan chảy, đồng thời cũng hiểu được, những lời
nàng nói với Mặc Thụy ngày hôm đó, đã hoàn toàn đắc tội mẹ con hắn, cuộc sống sau này chỉ sợ không thể yên ả được nữa.
Suy tư một chút,
nàng nói – “Ta muốn mang Cúc Nhi và Hiểu Trúc quay về Dung phủ ở tạm một thời gian.” – Nàng sợ Trần thị sẽ tìm lý do trút giận lên người hai
nàng ấy, nếu chuyện như hôm nay lại xảy ra một lần nữa, nàng không chắc
còn có thể bảo vệ các nàng hay không.
Nghe vậy, Mặc Lan lập tức
ngăn cản – “Nàng vừa gả vào Phụng vương phủ không lâu liền về nhà mẹ đẻ, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho nàng và thanh danh của Dung phủ, nàng
yên tâm, ta sẽ khiến cho hai mẹ con họ không rảnh để lại làm khó dễ
nàng.” – Hắn sợ nàng lần này về đó sẽ không quay lại nữa, nên có lòng
riêng muốn nàng ở lại Phụng Vương phủ.
Dung Tri Hạ cũng biết hắn
nói không phải không có lý, mới không bao lâu đã về nhà mẹ đẻ. Nếu có
thể không quay về nàng cũng sẽ không về, nàng không muốn phụ thân cùng
huynh trưởng phải lo lắng.
Kiếp trước, cho dù nàng bị uất ức
nhiều hơn, cũng chưa từng về nhà tố khổ, mà bây giờ nàng cũng không còn
là Dung Tri Hạ hèn nhát kia nữa. Nếu mẹ con Trần thị dám động thủ với
nàng một lần nữa, cho dù phải trở mặt, nàng cũng sẽ không để bọn họ được như ý.
Trước kia, nàng không biết sử dụng tốt thân phận Thế tử
phi mà Hoàng thượng ban cho, yên lặng chịu đựng thật nhiều nhục nhã. Giờ đây, nàng sẽ không để người khác trèo lên đầu nàng nữa.
Sau khi
trò chuyện với nàng mấy câu nữa, Mặc Lan bày tỏ có chuyện phải xử lý nên rời đi trước, thế nhưng hắn lại không đi đến thư phòng mà tới viện của
phụ thân.
Vì sự an toàn của nàng, hắn quyết định phải tăng tốc,
mau chóng trừ bỏ quyền lực của Trần thị, hắn không cho phép kẻ nào có ý
đồ làm hại nàng.
“Hôm qua con mơ
thấy mẫu thân, bà vẫn k