XtGem Forum catalog
Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329004

Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.

i trước, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Đối với nàng mà nói, thiếu niên ấy, tồn tại như một thiên thần!

Cứ cho là sinh mệnh của thiếu niên ấy chỉ tồn tại với nàng trong một thời gian ngắn, cực kỳ ngắn, ngắn đến nỗi hạt giống nàng gieo còn chưa kịp nảy mầm thì y đã biến mất, nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay to lớn của y, sẽ dìu dắt nàng sống tiếp quãng thời gian mười năm cô độc.

Bàn tay ấm áp ấy, nụ cười ôn hòa ấy, còn có lời thề nhưng không phải lời thề, như nguồn suối ấm áp trong lòng nàng, nhưng mà —-

Từng giọt từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi trong đêm, cơ thể thiếu nữ càng trở nên nhỏ bé.

Đã không còn, đã không còn nữa, tất cả, đã biến mất không để lại dấu vết.

Thiếu niên dịu dàng ấy, nụ cười dịu dàng ấy, những lời nói dịu dàng ấy, đã biến mất cùng với thiếu niên, không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được nữa.

Tại sao lại gạt nàng? Tại sao lại gạt nàng?

Bóng đêm vô tận không có câu trả lời cho nàng, sự giá lạnh khôn nguôi không có câu trả lời cho nàng, sự chờ đợi trong vô tận cũng không có câu trả lời cho nàng.

Nàng không ngừng lặp lại sự kỳ vọng, sau đó lại thất vọng, kỳ vọng lần nữa, rồi cũng rơi vào vực sâu khôn cùng của sự thất vọng, vô tận phá hủy mọi hy vọng của nàng, vô tận tra tấn tâm linh không thể chịu nổi gánh nặng của nàng, vô tận......

Trăng treo trên không, ánh trăng nhu hòa đổ xuống, thiếu nữ ở phần trong giường cuộn mình bất an, vị Đế Vương ngủ phần ngoài giường ôm chặt nàng trong vô thức, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ như tấm lụa mỏng phủ lên người cả hai, đẹp như một bức tranh.

Bầu trời tối đen như mực có gắn vài ngôi sao tỏa sáng, chớp lóe chớp lóe, như cái nháy mắt của một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng sau đó, những ngôi sao bị mây đen che khuất, ngay cả trăng cũng không còn nhìn thấy được nữa, trong phòng càng thêm u ám, ngoài cửa sổ mưa thu rơi tí tách, một luồng gió lạnh thổi vào mở tung cửa sổ, kinh động giấc ngủ ngắn của thiếu nữ.

Cánh tay để lộ ra ngoài tấm gấm rụt lại, hướng về nơi ấm áp trong vô thức, nắm rồi, sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Nhưng vẫn thấy lạnh.

Hàng lông mi dày khẽ rung động, Liễu Vận Ngưng tỉnh lại trong mệt mỏi, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng như ánh sao vì mới thanh tỉnh được vài phần nên trở nên mông lung, giương mắt ngỡ ngàng, nhìn bốn bề tối tăm khiến người khác khó thở trong kinh ngạc.

Tiếng mưa rơi tí tách rõ ràng trong đất trời tĩnh mịch, đôi mắt nàng rõ dần, rốt cục cũng nhớ ra.

Lại thêm một luồng gió lạnh nữa thổi đến, nàng rùng mình, hướng về nơi ấm áp, Đế Vương cũng cảm thấy sự lạnh lẽo nơi nàng, bàn tay ôm ngang eo nàng siết lại, ôm nàng thật chặt vào lòng.

Nàng giật mình, ngơ ngác nhìn cánh tay đặt trên eo.

—- Ấm quá, thật sự rất ấm.

Nào giờ đều ngủ một mình, dù có lạnh cũng chỉ có thể tự nhai chăn bông, rốt cục đã bao lâu nàng không cảm nhận hơi ấm từ người khác rồi?

Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi, nàng đã quên hơi ấm của người là như thế nào.

Ấm áp như vậy, vẫn luôn là thứ bản thân khao khát, vẫn luôn như vậy.

Ngẩng đầu sững sờ, nàng nhìn nét mặt anh tuấn gần trong gang tấc, có hơi thất thần.

—- Tại sao một người lạnh lùng hà khắc như y, lại có cái ôm ấm áp như vậy.

Ấm áp như vậy, ấm áp đến nỗi, khiến lòng kẻ khác sinh nhớ nhung.

Nhưng mà —-

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, đôi mắt sáng ngời ảm đạm.

—- Cái ôm ấm áp như vậy, không thể thuộc về nàng, vĩnh viễn không bao giờ, thuộc về nàng.

Hơi ấm của người, giống như độc dược gây nghiện, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Vì vậy, nàng thừa lúc bản thân chưa kịp nghiện, chặt đứt những ý niệm nảy sinh trong đầu, đã không có được, cũng sẽ không mất đi.

Sự ấm áp này không phải thứ nàng có thể xa cầu được.

Nhưng mà —-

Nhắm mắt, hàng mi thấm đẫm nước mắt lạnh lẽo.

—- Tại sao, ta không thể có được sự ấm áp giống vậy? Tại sao? Ta lại cảm thấy lạnh lẽo? Tại sao trong mắt kẻ khác, người sai vĩnh viễn là ta? Tại sao ta nhất định phải trở thành tội nhân?

Lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi, giường bên lạnh lẽo nói cho nàng hay, người ấy rời đi đã lâu.

Nàng chỉ ngây ra một lát, liền lẳng lặng xốc tấm gấm lên rồi xuống giường, chiếc áo mỏng màu trắng trên người có hơi hỗn độn, thân mình đơn bạc vì tiếp xúc với khí lạnh mà không nhịn được khẽ run lên.

Ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt nàng mờ mịt.

—- Giấc mộng kéo dài mười năm ấy, đã đến lúc nên tỉnh lại rồi!

Đưa tay ôm lấy chính mình, nàng khẽ giọng gọi: "Lưu Dục—-"

"Nương nương, người tỉnh rồi?" Nghe thấy thanh âm của nàng, Lưu Dục lập tức từ ngoài chạy vào, có thể thấy nàng vẫn luôn đứng ở ngoài chờ.

"Ừ, giúp ta chuẩn bị một ít nước ấm, ta muốn tắm rửa!"

"Đã chuẩn bị xong rồi, vì không biết khi nào nương nương tỉnh lại, nên giờ vẫn còn đang nấu nước ở ngoài, chỉ cần nương nương tỉnh lại là có thể tắm được rồi!"

"Ừ!" Nàng cười cười: "Sao ngươi biết ta dậy sẽ muốn tắm rửa trước?"

"Lý Nhĩ có nói, đây là thói quen của nương nương!"

"A, hiếm khi nàng còn nhớ!" Ánh mắt nàng có hơi lo lắng, sự đau nhức trên người nàng cũng đã giảm đi không ít.

"Nương nương—-" Biểu cảm của Lưu Dục không được thoải mái như nàng,