
đúng.
"Ngươi biết?" Đưa tay nâng cằm nàng lên, Hiên Viên Kỳ cười lạnh nói: "Chính ngươi cũng cho rằng sự tồn tại của bản thân là một sai lầm?"
Lời nói lạnh lùng kéo dòng suy nghĩ của nàng về, sự mờ mịt đã biến mất, nàng thẳng thắn nhìn y, buông mi mắt, khẽ giọng trả lời: "Thần thiếp chưa bao giờ nói sự tồn tại của mình là một sai lầm cả!"
"Hử?" Bàn tay giữ lấy cằm của nàng thoáng dùng sức: "Nói như vậy, là trẫm nói sai rồi?"
"......"
"Ngươi cho là vậy có phải hay không?"
"Thần thiếp không dám!"
"Ngươi cho là vậy có phải hay không?"
"Thần thiếp không dám!"
"Ngươi biết không?" Buông cằm nàng ra, y đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng: "Nếu không phải ngươi có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh như đúc, thì ngươi hiện giờ đang ở trong thiên lao đấy!"
"......"
"Hiện tại chưa tìm thấy Liễu Uẩn Nịnh, vậy bắt ngươi làm thế thân cũng không tệ!" Lại nâng cằm nàng lên, trao nụ hôn lạnh lẽo lên môi nàng: "Dù sao, trên đời khó có thể tìm được một khuôn mặt giống nàng đến thế!"
"Nói như vậy, thần thiếp chỉ cần an phận, làm một thế thân là đủ rồi?" Nàng vẫn mỉm cười đối diện với y, dù cho có đang nghe những lời nói sỉ nhục mình.
Lòng Hiên Viên Kỳ tự dưng cảm thấy không vui, xô nàng ra, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, thân phận ngươi hiện tại ở trong cung là Liễu Uẩn Nịnh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Liễu Uẩn Nịnh!"
Bị y xô, nàng ngã xuống đất, đầu gối va vào gạch lát sàn, đau đến nỗi khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Vất vả lắm mới có thể ngồi dậy được, thì lại nghe những lời y nói khiến nàng thêm thất vọng đau lòng, không biết dũng khí từ đâu đến, nàng nắm chặt tay, nói: "Nhưng mà—-" Nâng tay, nàng nhìn y không chút thoái nhượng: "Ta lại không hy vọng như vậy!"
"......" Y không nói gì, mày chau lại.
"Ta là ta, sẽ không bao giờ là Liễu Uẩn Nịnh! Ta cũng không muốn trở thành Liễu Uẩn Nịnh!"
Đáy mắt y rõ ràng nổi sóng, nhưng không hề để lộ ra, chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng nhìn lại y không chút thoái nhượng.
"Ờ! Chính xác!" Y bỗng dưng cười, nụ cười vừa lạnh lùng, vừa vô tình: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thay thế Liễu Uẩn Nịnh!" Nụ cười của y trở nên tàn nhẫn hơn: "Ngươi căn bản là kém nàng rất nhiều, loại người ti tiện như ngươi, căn bản không thể giống nàng được!"
"......"
"Trẫm thật sự rất hiếu kỳ, rốt cục ngươi đã dùng cách thức ti tiện gì, để thuyết phục nàng nhường cơ hội tiến cung cho ngươi?"
"Là Nhị nương nói vậy với ngươi ư?" Nàng hỏi ngược lại, sắc mặt trở nên tái nhợt trong phút chốc.
"Hừ! Nếu ngươi đã làm được, còn sợ bị người khác biết sao?"
"Đúng ha! Nếu đã làm được, sao lại còn sợ bị người khác biết nhỉ?" Nàng cười cười tự giễu, đứng dậy: "Vậy bệ hạ tính xử trí ra sao nếu thần thiếp ti tiện đến thế?"
—- Thật nực cười, đến cuối cùng, ngược lại nàng mới là tội nhân mang tội không thể tha, tất cả mọi chuyện do nàng đã sai, ha ha, thật nực cười!
"Nếu ngươi nói ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh cho trẫm hay, trẫm có thể tha cho ngươi!"
Thấy bộ dạng như đang ban nhiều ân huệ của y cho nàng, nàng nhịn không được cười: "Vậy thì không xong rồi." Nàng thì thào, cười yếu ớt: "Thần thiếp cũng còn không biết tung tích của Liễu Uẩn Nịnh vậy thì phải làm sao đây?" Thấy bộ dạng như đang ban nhiều ân huệ của y cho nàng, nàng nhịn không được cười: "Vậy thì không xong rồi." Nàng thì thào, cười yếu ớt: "Thần thiếp cũng còn không biết tung tích của Liễu Uẩn Nịnh vậy thì phải làm sao đây?"
Thấy sắc mặt y càng thêm âm trầm, Liễu Vận Ngưng cười càng tươi: "Huống chi, bệ hạ cũng đã nói, một người ti tiện như thần thiếp, dù cho có biết, cũng sẽ không nói cho bệ hạ đâu nhỉ? Dù sao, sống trong Hoàng cung cũng thoải mái hơn trong thiên lao nhiều ha?"
"......"
"Kỳ lạ, chẳng lẽ bệ hạ không thể tìm nổi một nữ tử sao?"
Sắc mặt y tái nhợt đến cực điểm, đôi mắt nghiêm nghị biến thành đôi mắt nâu đen thâm sâu, ngọn lửa giận bùng cháy trong mắt y, nhưng Hiên Viên Kỳ không tìm được lý do để phản bác, bởi lẽ y thật sự không tìm ra được tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, liên tục huy động ảnh vệ đi tìm nhưng không thấy.
"Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện Liễu Uẩn Nịnh đừng nên sớm bị tìm thấy, bằng không, ngày mà Liễu Uẩn Nịnh hồi cung, cũng chính là ngày ngươi rời khỏi cõi đời này!"
"Ừm, tạ bệ hạ đã nhắc nhở, thần thiếp sẽ nhớ thắp ba nén nhang mỗi ngày cầu Bồ Tát phù hộ!" Nàng vẫn cười, hình như đang cố ý ngoảnh mặt ngó lơ với cơn cuồng nộ của y, nhưng nào có ai hay, tay nàng thấm đẫm mồ hôi lạnh.
"Cái miệng của ngươi, đúng là sắc!" Y không giận mà còn cười, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ngón tay trỏ hơi thô ráp vuốt ve đôi môi nàng: "Nhưng mà, trẫm vẫn cứ thích nghe âm thanh phát ra từ nó giống như ngày hôm qua."
"A......" Còn chưa kịp đỏ mặt, môi của nàng đã bị đoạt lấy một cách hung hăng, hai mắt trợn trừng thẳng nhìn đôi mắt tà mị đen láy như hố băng kia.
Nàng trợn trừng hai mắt, nhìn y bối rối.
—- Đây là lần đầu tiên, y hôn ta như vậy.
Trong giây lát, hình như nhớ đến chuyện gì đó, nàng giãy dụa một cách kịch liệt, y buông nàng ra, nhưng không đợi nàng thả lỏng lấy một hơi, trời đất quay cuồng, nàng bị y ô