
.
- Nhưng rất có thể hắn sẽ tới tìm cô. – Trần Lâm.
Vẻ mặt Diệp Tuyết lúc này như muốn hỏi “tại sao?”.
Trần Lâm tiếp tục nói:
- Thì cô chính là người đã khiến hắn
bị bắt nên chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô. Trước khi đi hắn còn để
lại mấy chữ, đại khái là sẽ trả thù cô.
- Hơ hơ…- Diệp Tuyết thật sự không cười nổi. Thì ra cô đã trở thành kẻ thù số 1 của tên sát nhân.
- Vì vậy, để bảo đảm an toàn, cô nên ở nhà, nếu đi đâu thì kêu vệ sĩ của chúng tôi đi theo đến khi nào chúng
tôi nghĩ ra kế hoạch bắt hắn. – Thái Tiến Long nói.
- Tôi biết rồi. Mà này, tôi không muốn làm con mồi nhử hắn lần thứ hai đâu đấy. Các anh đừng bao giờ nghĩ đến
chuyện đó lần nữa. – càng nghĩ đến bộ dạng thảm thương của mình hôm đó,
Diệp Tuyết lại thấy chán nản. Dù rất muốn bắt hắn nhưng cô thật sự không muốn chết. Trước đây cô nghĩ mình sống hay chết cũng chả sao. Vậy mà
giờ cô lại không muốn rời khỏi thế giới này trong khi hy vọng về chị gái đã tiêu tan. Khó hiểu quá!
Diệp Tuyết nói trúng tim đen của mấy người này nên ai nấy cũng nhìn nhau.
Nếu không làm thế thì sao dụ được hắn
mặc dù rất nguy hiểm. Rồi mấy đôi mắt lại nhìn Devil như xin anh hãy ép
buộc Diệp Tuyết nhưng anh phớt lờ tất cả, chẳng thèm nói một câu, đi ra
ngoài.
Anh không muốn Diệp Tuyết mạo hiểm một lần nữa, một lần là quá đủ. Anh sợ cảm giác đau đớn khi cô bị thương,
khi mất cô. Anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, nếu không, anh
sẽ…hối hận mất thôi.
Đã 11h rồi mà chuông điện thoại của Diệp Tuyết lại réo ầm ĩ cả lên, được mỗi tối nay ngoan ngoãn đi ngủ sớm lại bị quấy rầy.
“Đinh Nhi, chuyện gì vậy? Hôm nay cậu tức quá nên giờ này còn phá tớ nữa hả?” Diệp Tuyết bức xúc nói, tay vẫn còn đang dụi dụi mắt.
“Tiểu Tuyết, cậu có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không?”
“Được rồi, không nhắc nữa, thế có chuyện gì?”
“Liên quan đến cậu đó. Cậu mau lên diễn đàn trường đi, có tin hot đấy.”
“Tin hot thì liên quan gì đến tớ?”
“Thì tin hot này nói về cậu chứ còn gì nữa. Từ sau scandal của cậu với
thiên tài của trường - Hình Trí trong tháng học hè này thì cậu trở thành nhân vật nổi tiếng của trường. Khoa công nghệ thông tin của bọn tớ cũng đang bàn tán rất nhiều về cậu. Trên diễn đàn trường thì khỏi nói luôn.”
“Biết rồi, tớ sẽ lên xem, tớ đang muốn xem phản hồi của mọi người như thế nào trước bài báo của tớ.”
Đinh Nhi và Hạ Vũ đều học cùng trường với Diệp Tuyết. Chỉ có Hạ Vũ là
học khoa báo chí cùng với Diệp Tuyết, còn Đinh Nhi thì theo học khoa
công nghệ thông tin duy nhất của trường. Phải nói khoa của Đinh Nhi rất
hiếm sinh viên, dù gì trường của họ là trường báo chí mà. Đinh Nhi ôm
laptop có thể nói là suốt cả ngày, vì vậy tin tức gì Đinh Nhi cũng biết.
Diệp Tuyết vội vàng đi bật đèn trong phòng. Cô không ngờ chỉ một lần
tình cờ gặp Hình Trí mà cô đã trở thành đối tượng của mọi người.
Mấy hôm trước, cô đang có việc gấp, cần gặp thầy chủ nhiệm khoa nên chạy rất nhanh, không may va phải một người. Tất cả tài liệu, giấy tờ cô
mang theo rời khắp nơi, ngay cả tài liệu gì đó của người kia cũng văng
tứ lung tung. Diệp Tuyết đang vội nên không kịp nhìn mặt của người đó,
chỉ lo nhặt hết tất cả lại. Đến khi nhặt xong thì mới kịp nhận ra người
trước mặt là thiên tài số một của khoa công nghệ thông tin mà Đinh Nhi
đang học, sinh viên nổi tiếng nhất trường – Hình Trí.
Diệp Tuyết cũng không tiện nói gì với Hình Trí nên chạy đi nhanh. Ai ngờ đến khi gặp thầy chủ nhiệm khoa để nộp bản báo cáo trong chuyến đi lần
trước cho thầy thì thấy thiếu mất mấy nội dung quan trọng. Lúc này cô
mới biết Hình Trí đã cầm nhầm. Cô xin lỗi thầy rồi cấp tốc đi tìm Hình
Trí.
Tới khoa công nghệ thông tin hỏi mấy người trong lớp Hình Trí thì nhận
ngay ánh mắt tò mò đầy hứng thú của họ. Tức khí, Diệp Tuyết không hỏi gì nữa, chuẩn bị đi về thì Hình Trí xuất hiện ngay trước mặt, thái độ kiêu căng, cười cười. Cô đã nghe danh hắn ta là người phong lưu, hào hoa,
bạn gái không đếm hết. Quả không sai, nhìn hắn lúc này là biết rồi.
Hình trí mở miệng hỏi:
- Em tìm anh?
Nghe giọng điệu của hắn thì giống như cô và hắn quen nhau lâu lắm rồi
không bằng. Đẹp trai, là thiên tài mà lăng nhăng như hắn thì cũng bằng
thừa, vứt đi cho rồi. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình Diệp
Tuyết.
Ngay sau đó, Diệp Tuyết đòi lại xấp giấy tờ quan trọng nhưng Hình Trí
trơ trẽn, không chịu đưa cho cô. Hắn ta còn yêu cầu cô phải làm bạn gái
của hắn trong một ngày thì mới đưa lại cho cô.
Diệp Tuyết không thể chịu nổi trước cách cư xử của Hình Trí. Cô không thèm nói thêm lời nào với hắn mà bỏ đi luôn.
Hình Trí còn chắc chắn rằng Diệp Tuyết sẽ đồng ý với yêu cầu của hắn.
Thứ nhất, vì xấp tài liệu. Thứ hai, không một cô gái nào lại cưỡng lại
trước hắn. Nhưng rất tiếc, Hình Trí đã nhầm. Diệp Tuyết không những
không làm theo hắn mà còn nói với thầy chủ nhiệm khoa của cô. Thầy Lưu
đó coi Diệp Tuyết như học trò cưng và rất quan tâm đến cô, coi cô như em gái. Và thầy đã đích thân đến gặp Hình Trí để lấy xấp tài liệu. Hình
Trí đành phải đưa cho thầy, Diệp Tuyết đắc ý nhìn vẻ mặt của