
Trước đây Thiên Nam – anh trai anh đã từng kể về mối tình “khắc cốt ghi tâm” của anh và một cô gái Đài Loan ở bên Mĩ.
Chỉ một lần tình cờ gặp mặt mà Thiên Nam đã bị sự dịu dàng của cô ấy đánh gục.
Càng tiếp xúc với
Tử Hân, Thiên Nam càng nhận thấy vẻ đẹp nơi cô – một vẻ đẹp thánh thiện
nhưng lại mỏng manh, yếu đuối. Vì thế, Thiên Nam luôn muốn che chở, bảo
vệ cô ấy suốt cả cuộc đời.
Yêu nhau gần 3 năm thì Tử Hân nói lời chia tay và đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Anh trai anh đã
điên cuồng, đi tìm cô hết nơi này đến nơi khác. Bố mẹ anh rất lo lắng
cho anh ấy. Thiên Nam mặc kệ những lời khuyên của mọi người, vẫn tìm
kiếm Tử Hân trong vô vọng.
Và rồi đến một ngày sau 2 năm đau khổ, cách đây 3 năm, một người bạn thân hiếm hoi của Tử Hân đã chủ động đến gặp Thiên Nam.
Cô gái ấy nói Tử Hân…đã chết.
Tin này như sét đánh ngang tai.
Thiên Nam khăng
khăng không tin nhưng cô bạn đó đã đưa ra một chiếc bình đựng bộ hài cốt đã hỏa táng của Tử Hân và nhờ Thiên Nam mang nó về Đài Loan chôn cất
cho Tử Hân.
Đến lúc này thì Thiên Nam không thể không tin đó là sự thật. Một sự thật như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Thiên Nam.
Thiên Nam đã hỏi
lý vì sao Tử Hân chết . Cô bạn đó chỉ nói Tử Hân bị bệnh rất nặng chứ
không nói rõ. Và cô ấy còn đưa một bức thư do Tử Hân viết trước lúc chết cho Thiên Nam.
Thiên Nam muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện từ cô bạn này nhưng cô ta lại không nói gì thêm với lý do không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Thật nực cười.
Anh trai anh đã
chờ đợi chị Diệp Tuyết suốt 2 năm trời. Vậy mà…kết quả nhận được chỉ là
tin cô ấy đã chết, đã không còn trên đời này nữa.
Giờ đây Devil đã
tin vào cái gì gọi là định mệnh…đã tin vào cái gì gọi là duyên
phận…nhưng không phải lúc nào cũng giống như mong muốn của chúng ta.
Thiên Nam mang tro cốt của Tử Hân về Đài Loan an táng trong phần mộ của nhà họ Trang, coi
Tử Hân như người vợ của anh, con dâu chính thức của nhà họ Trang.
Cuối cùng Thiên
Nam lại trở về Mĩ sống cùng bố mẹ. Thiên Nam quyết định sống thật tốt
theo như yêu cầu của Tử Hân. Nhưng có một điều anh không làm theo. Đó là anh mãi mãi sẽ không yêu ai, không lấy ai ngoài Tử Hân, vì Tử Hân đã là vợ của anh, người vợ duy nhất mà trái tim anh công nhận.
Cả đêm hôm qua, Diệp Tuyết không thể nào ngủ được.
Cô không thể nào tin rằng chị gái cô
đã chết từ 3 năm trước , đã không còn trên đời này nữa. Cô luôn cố gắng
thuyết phục mình đó không phải là sự thật. Tất cả là giả, là Devil đã
gạt cô. Nhưng không thể thay đổi.
Khi nghe Devil nói hết mọi chuyện về
chị gái mình, cô đã rất kìm chế. Từ trước tới giờ cô luôn mong muốn gặp
được người chị gái đã 16 năm không gặp, bố mẹ sẽ trở về, gia đình đoàn
tụ. Thế nhưng mong muốn này đã trở thành một điều không thể.
Cô khóc. Khóc rất nhiều, giống như lần Thiên Hạo qua Mĩ, như lần cô trở về nhà tìm kiếm bố mẹ không gặp…
Cô thật sự không hiểu. Không hiểu tại sao mọi đau khổ đều giáng xuống đầu cô.
Cô bị trúng đạn.
Thiên Hạo rời xa cô.
Bố mẹ cũng thế.
Nhà không còn.
Giờ đây người chị gái thân yêu cũng đã chết.
Thật sự chẳng còn một lý do nào để cô tiếp tục sống ư?
Lúc Devil vừa ra khỏi phòng, cô đã cười, một nụ cười trong nước mắt, nụ cười của sự vô vọng, của đau khổ.
Suốt 10 năm nay, cô còn sống cũng chỉ chờ ngày hạnh phúc của gia đình. Vậy mà…mọi thứ đã tiêu tan…
Cho dù có tìm được bố mẹ đi chăng nữa, cái chết của chị gái sẽ là một sự mất mát rất lớn, không thể nào bù đắp được…mãi không thể…
Nằm trên giường khóc, đột nhiên cô lại mỉm cười.
Dù sao chị gái cô cũng đã có một tình yêu rất sâu đậm, rất chân thành. Và không ngờ người yêu của chị ấy lại là anh trai Devil.
Số phận thật kì lạ.
Mọi thứ dường như đã được an bài.
Có thể cái chết của chị cô cũng nằm trong sự sắp xếp của số phận.
Cô cảm thấy vui vì chị cô đã sống một quãng thời gian rất hạnh phúc nơi đất khách quê người. Nhất định là rất hạnh phúc.
Phải chăng điều mà chị cô không thể an tâm không chỉ có bố mẹ cô và cô mà còn là người đàn ông ấy, người đã
bước vào cuộc đời chị cô theo sự sắp đặt của số phận.
Chị cô chắc có lẽ đã rất mãn nguyện, cô nên mừng thì phải.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, tối chỉ nằm vậy thôi chứ có ngủ gì đâu.
Đằng nào khóc cũng đã khóc, đau cũng
đã đau rồi, cô nên sống cho hiện tại. Chắc chắn chị cô không muốn cô đau khổ. Khóc một đêm là đủ rồi.
Diệp Tuyết là như vậy, luôn cố gắng lạc quan hết sức có thể.
Thấy Diệp Tuyết mắt sưng đỏ, Devil lại thấy đau lòng.
Tối qua khi thấy cô phản ứng kịch
liệt, không muốn chấp nhận sự thật, nước mắt cô lại cứ chảy mãi, anh
thật sự rất đau. Anh không biết nói tất cả cho cô là đúng hay sai nhưng
anh nghĩ cô cần biết. Anh không thể giấu cô.
Lúc đó, cô đã khóc. Cô tức giận ném gối vào người anh luôn miệng bảo anh nói dối, dám gạt cô.
Anh chỉ biết giữ lấy gối, bỏ lại lên
giường, tới ôm cô vào lòng. Nước mắt cô càng nhiều, vấy cả vào áo anh.
Anh biết rằng cô đang rất cần người để nương tựa, để san sẻ. Anh chỉ có
thể để cô khóc trong lòng anh.
Giờ đây thấy sắc mặt cô cũng đỡ hơn nhiều, lại tự chống nạng đi