
gì, hồi lâu mới gật đầu, “Huynh ấy là người đối với ta rất tốt.”
Một tháng sau, thánh chỉ đến, lệnh anh hùng bắt hung phạm Chử Vân Sơn vào
kinh gặp vua. Người hộ tống thánh chí là Chử Lương, lúc hắn cung kính
bái kiến Chử Vân Sơn, trong lòng Chử Vân Sơn ngũ vị tạp trần.
Cả thôn Bạch Vân oanh động, tính cả trấn Bạch Vân, mấy chục năm cũng không có ai thấy được người Hoàng Đế, chớ nói là đại quan ở kinh thành đến
nghênh đón.
Nhưng tuyên đọc thánh chí là nội thi cùng với Chử Lương đợi oqr Chử gia, mọi
người dù rất tò mò cũng không dám dáo dác đi xem, chỉ dám đứng từ xa
ngắm nhìn.
Trong nhà.
Chử Vân Sơn nắm thánh chỉ, trong mắt thoáng qua một chút hung ác, hắn có tư cách gì để vào kinh diện thánh, còn không phải là đại ca ở sau lưng
ngầm ra tay sao, nhìn mọi chuyện bây giờ, đại ca nhất định muốn hắn đến
kinh thành, nhất định là có nguyên nhân. Hắn đã cách xa kinh thành nhiều năm như vậy, lần này trở về chỉ có thể thật cẩn thận mới sẽ không đưa
tới tai họa.
Ba ngày sau, Chử Vân Sơn mang theo Sơn Tảo rời thôn Bạch Vân, ngồi lên xe ngựa tiến về kinh thành.
Sơn Tảo không phải lần đầu tiên ra ngoài, trước kia khi lưu lạc nàng cũng
đi qua không ít thành trấn, nhưng khi đó còn bận rộn kiếm miếng ăn, còn
phải chú ý an toàn, làm sao so được như hiện tại thoải mái ngồi trong xe ngựa, nhàn nhãn thưởng thức phong cảnh thích ý bên ngoài đây?
Chỉ duy nhất một điểm không tốt chính là mặt Chử Vân Sơn vẫn luôn đen lại,
hỏi hắn cũng không nói, tức giận hỏi lại hắn nói mình bị người khi dễ,
Sơn Tảo nhìn hắn nháo như đứa trẻ chỉ cảm thấy buồn cười, mặc dù không
hiểu vì sao hắn vào kinh diện thánh lại không cao hứng, nhưng nàng vẫn
hết sức vui đùa chọc ghẹo Chử Vân Sơn.
Rất nhanh Sơn Tảo đã không còn cảm xúc chọc ghẹo Chử Vân Sơn nữa rồi, xe
ngựa đổi qua thuyền, không biết bởi vì mang thai hay là say tàu, nàng ói đến xoay trời, mỗi ngày đều uể oải không có tinh thần, khiến Chử Vân
Sơn lo lắng đến xoay vòng.
Theo thuyền có đại phu và tỳ nữ do Chử Vân Phi phái tới, trong đó có một tỳ
nữ thân cận chuẩn bị cho Sơn Tảo, tên là Hạ Thảo, dáng dấp rất là xinh
đẹp, vóc người cân xứng, ở trong mắt Sơn Tảo, Hạ Thảo chính là một cô
nương có dáng vẻ thật tốt.
Hạ Thảo rất tận tâm, mõi ngày đều thân cận hầu hạ, Sơn Tảo mang thai lại
say tàu, mỗi ngày ăn gì đều ói hết, lại không thể không ăn, có lúc vừa
ăn thân thể đã lộn ói ra rồi, Hạ Thảo mày cũng không nhăn một chút, phục vụ nàng đâu ra đấy.
Điều này khiến cho Sơn Tảo cảm thấy tràn
Đầy áy náy với Hạ Thảo, Hạ Thảo cũng là một người rất biết vâng lời, làm cho Sơn Tảo đặc biệt ngượng ngùng.
Chử Vân Sơn đối với Hạ Thảo lại không có cảm giác tốt, chính xác mà nói,
hắn đối với nữ nhân bên ngoài trừ Sơn Tảo đều không có cảm tình gì, lúc
nhỏ hắn chính là cuộc sống quý tộc, thụ hưởng những dạy dỗ nghiêm khắc
của một quý công tử, sau bảy tuổi mới rời kinh thành, đến thôn Bạch Vân, hai năm đầu khi mới tới thôn Bạch Vân, hắn không thể thích ứng, về sau
lại càng ngày càng quen, nhưng phong thái trong xương, cho dù như thẻ
nào cũng không thể phai mờ. lúc này, cởi xuống y phục vải thô, thay lên
cẩm y hoa phục, đi đứng đều là phong thái lỗi lạc ít thấy, trên người
lại có một loại khí chất gần gũi bình dị, lại khiến cho Chử Vân Sơn thêm mấy phần phong thái.
Thời gian trên thuyên Sơn Tảo đều ngủ mê man mà trôi qua, đổi lại xe ngựa,
nhìn thấy dáng vẻ này của Chử Vân Sơn, trong lòng cũng có chút ê ẩm chát chát không hiểu tư vị gì, nàng cũng đổi loại xiêm y đang thịnh hành ở
kinh thành, chiếc váy thật dài nhìn rất đẹp, chính là nàng sẽ bị vấp,
nhìn nàng thỉnh thoảng ngay cả đi bộ cũng phải thận trọng, Chử Vân Sơn
vung tay lên, trực tiếp cầm cây kéo cắt phần dưới của chiếc váy, khiến
Hạ Thảo nhìn đến trợn mắt há mồm.
Sơn Tảo cảm giác nàng và Chử Vân Sơn chênh lệch quá lớn, nghĩ đến Chử Vân
Sơn là đệ đệ của hầu gia, nàng chỉ là một thôn phụ, không khỏi có chút
tự ti.
Cảm xúc tự ti này rất kỳ quái, khi ngươi khắp nơi cảm thấy mình đều không
bằng người, sẽ tạo thành sợ hãi, thái độ hèn mọn, năm tháng dài, thật sự sẽ không bằng người khác.
Nữ nhân mang thai tính tình rất khó nói, trong lòng Sơn Tảo các loại tư vị tạp trần, đối đãi với Chử Vân Sơn cũng rất kỳ quái, mới một khắc trước
còn nùng tình mật ý, sau một khắc lại đột nhiên trở mặt, nước mắt liên
miên nói mình không xứng với Chử Vân Sơn.
Một hai lần Chử Vân Sơn còn chấp nhận được, phản ứng của Sơn Tảo cũng trong dự liệu của hắn , dù sao thân phận người bên gối biến hóa như vậy, làm
cho người rất khó tiếp nhận. nhưng đến lần thứ ba, Chử Vân Sơn liền nhịn không được.
“Nàng cảm thấy nàng co điểm nào không cứng với ta?” Chử Vân Sơn cảm thấy mình nên cùng với SơnTảo nói chuyện một chút.
Sơn Tảo tội nghiệp nói: “Cái gì cũng không xứng, dáng dấp chàng đạp mắt như vậy, dáng vẻ thiếp lại xấu xí. Chàng là đệ đệ của Hầu gia, phụ thân
thiếp chỉ là một đại phu bình thường, còn có …”
Chử Vân Sơn chau mày, “Còn có cái gì?”
“Vóc người của chàng so với thiếp còn đẹp hơn! Oa …” Sơn Tỏa khóc tê tâm phế liệt, nàng chỉ mới