
thăm dò tin tức của ta, lệnh người khác động thủ với ta, dùng kế điệu hổ ly hôn bắt có thê tử của
ta?” Chử Vân Sơn giọng điệu âm trầm, hoàn toàn không có sự vui sướng khi gặp được người thân.
Chử Vân Phi biết những chuyện hắn làm có chút hơi quá, nhưng nếu không có
thể xác nhận là đệ đệ ruột của mình, chẳng phải là làm trò cười hay sao? Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn muốn hiểu rõ, đệ đệ 18 năm không gặp,
sau khi lớn lên là người như thế nào. Từ sau khi thám tử thứ nhất hắn
phái đi để lạc mất Chử Vân Sơn, hắn đối với người đệ đệ này hứng thú lại càng lớn, hiện tại lại chính mắt thấy được công phu của Chử Vân Sơn,
Chử Vân Phi cực kỳ cao hứng, có một số việc, có thể sẽ không cần hắn lo
lắng.
“Các ngươi đi đi, ta không biết đại gia Chử gia, Nhị gia gì cả, ta chỉ là
một thợ săn, đem thê tử của ta trả lại cho ta.” Chử Vân Sơn ngẩng đầu,
nhìn chằm chằm Chử Vân Phi, trong mắt vô cùng bình tĩnh.
Chử Vân Phi nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người không ai nhượng bộ, Chử Lương cùng đại hán quỳ trên mặt đất, không dám làm ra một cử động nhỏ nào.
“Này…đây là thế nào?” ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của Sơn Tảo.
Chử Vân Sơn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Sơn Tảo đứng ở cửa viện, Sơn Tảo ngây ngốc nhìn một mảnh hỗn độn trong viện, cả người cũng ngây ra.
Chử Vân Sơn vứt bỏ trường thương trên tay, bước nhanh qua đem Sơn Tảo ôm
vào trong ngực, thầm sờ sờ trên người nàng, thấy Sơn Tảo không có sao
mới yên lòng, nhớ tới lo lắng vừa rồi, Chử Vân Sơn vừa tức vừa giận,
“Nàng đi đâu?”
Sơn Tảo sửng sốt một lát mới trả lời, “Thành thẩm mời thiếp đến nhà thẩm
một chuyến, Nhị Xuyên muốn kết hôn, muốn mời thiếp giúp một tay, nhưng
mà thiếp…không đi được, ngồi một lát mới trở lại.” Sơn Tảo khẽ nghiêng
đầu, mờ mịt hỏi, “Nhà chúng ta, đây là thế nào?”
Chử Vân Sơn cảnh cáo nhìn Chử Vân Phi, quay đầu cẩu thả nói một câu, “mấy
người đi đường tới xin nước uống, đám bằng hữu Lý Thành đã tới, đánh
nhau nên mới như vậy.”
Sơn Tảo tin là thật, có chút áy náy, “Chúng ta liên lụy người ta.”
Chử Vân Sơn sờ sờ đầu nàng, dắt tay nàng xoay người, “Nếu như không có việc gì nữa, các người có thể đi rồi.”
Chử Vân Phi cười khổ, tại sao tính khí của đệ đệ hắn lại vẫn giống như khi
còn bé như vậy chứ, không phải là bởi vì những hành động của hắn mà phát tính khí lớn như vậy chứ?
“Chúng ta ở kinh thành đến, ngày nay cũng đã muộn, có thể ở lại nhà ngươi tá
túc một đêm không?” Chử Vân Phi cũng không dám chọc giận Chử Vân Sơn,
đành phải theo như lời của Chử Vân Sơn làm “người đi qua đường”.
“Hàn xá đơn sơ, không thể chiêu đãi được mấy vị khách quý, xin mời.” Chử Vân Sơn không chút lưu tình.
Chử Vân Phi biết mình đã đem Chử Vân Sơn hoàn toàn bộc phát tính khí rồi,
nhưng là hắn có lỗi trước, đành phải lui bước mà kỳ kèo, “Tại hạ là vì
tìm kiếm đệ đệ duy nhất, nếu như phụ mẫu trên trời có linh thiêng, cũng
sẽ hi vọng huynh đệ chúng ta tìm được nhau, mà không phải vì nhất thời
tức giận mà tổn thương tình cảm huynh đệ, dù sao thiên hạ tuy rộng lớn
cũng chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta mà thôi. Nhưng mà hiện tại không
thể lên đường, trước không thôn xóm, sau không nhà trọ, xin chủ nhà giúp đỡ.”
Chử Vân Phi nói hết sức chân tình thiết ý, đề cập tới phụ mẫu của mình
trong lòng cũng có chút dao động, hồi lâu mới chậm chạp nói, “Tùy các
ngươi đi, đừng quấy rầy chúng ta.”
Nói xong, Chử Vân Sơn dắt tay Sơn Tảo, thẳng tắp quay về phòng mình, bùm
một tiếng đóng cửa lại, để lại ba chủ tớ Chử Vân Phi mắt to trừng mắt
nhỏ.
“Hầu gia, Nhi gia ngài ấy…”đại hán vuốt ngực còn rất đau, một cước kia của
Chử Vân Sơn cũng không nhẹ. Hắn thật sự không hiểu nổi, huynh đệ vài
chục năm không gặp, vừa thấy không thân cận thì thôi, tại sao lại giống
như kẻ thù như vậy chứ?
Chử Vân Phi, cũng chính là Ninh Hầu, tùy ý phất tay một cái, nhẹ giọng nói, “tính khí này của hắn giống như đúc khi còn bé, rất keo kiệt lại hay
mang thù, là ta tính toán hắn trước, cũng không trách hắn tức giận, Chử
Đạt, đem viện thu dọn cho ổn thỏa, tối này đối phó tạm thời vậy.”
Sơn Tảo thận trọng nhìn một bên mặt tối đen của Chử Vân Sơn, đến khi Chử
Vân Sơn lăn lộn trên giường được một nén nhang, Sơn Tảo cuối cùng không
thể nhịn được nữa.
“chàng là đang ão não cái gì đây?”
Chử Vân Sơn khẽ hừ , “Bị người khi dễ.”
“Ai có thể khi dễ được chàng?” Sơn Tảo không biết nên khóc hay cười.
“Ta…thôi.” Chử Vân Sơn suy nghĩ một chút, lại nhắm mắt không nói chuyện, cho dù
Sơn Tảo hỏi thế nào cũng không mở miệng, Sơn Tảo suy nghĩ một chút mấy
người hôm nay, nhất là người nói chuyện đó, thấy sao cũng rất giống Chử
Vân Sơn. Hơn nữa người thư sinh kia, là quỳ trước mắt Chử Vân Sơn…trong
lòng nàng vừa động, lại cảm thấy có vài lời nàng không thể nói ra, suy
nghĩ xong lại càng rối, cuối cùng quyết định tất cả đều nghe theo Chử
Vân Sơn.
Chui vào trong ngực Chử Vân Sơn, ôm hắn thật chặt, Sơn Tảo đến gần hôn một
cái lên đôi môi đang mím chặt của Chử Vân Sơn, thân thể co lại ngoan
ngoãn ngủ.
Trong đầu Chử Vân Sơn loạn tao tao, năm đó trong nhà gặp chuyện không may,
hắn nghĩ rằn