
Sơn Tảo mới đỏ mặt nhào vào trong chăn, Chử Vân Sơn
nghe!
…
Bởi vì Chử Vân Sơn không có ở nhà, buổi trưa Sơn Tảo chỉ ăn một chút tùy
tiện, trước tiên dọn dẹp nhà cửa, lại giặt y phục, yên tĩnh ngồi phơi
nắng trong sân, vừa làm may vá.
“Khụ khụ…” cửa viện truyền đến hai tiếng ho nhẹ.
Sơn Tảo ngẩng đầu nhìn lại, là Vương thị, ánh mắt của nàng ta có chút sưng
đỏ, bên tai còn ửng đỏ một chút, mơ hồ còn nhìn thấy mấy dấu tay ở nửa
bên mặt, đang luống cuống nhìn Sơn Tảo.
“Lý tẩu tử, mau vào ngồi.”
Sơn Tảo đứng lên, đón Vương thị vào cửa.
Vương thị ngượng ngùng cười, cũng chỉ nhẹ nhàng dịch hai bước chân, cũng
không đến gần, “Đại muội tử đang thêu thùa may vá sao?” nói xong hướng
mắt nhìn vào trong nhà xem xét, “Thợ săn huynh đệ không có nhà à?”
“Huynh ấy vào núi rồi.” Suy nghĩ một chút Sơn Tảo lại nói thêm một câu, “Lập
tức trở lại, đại tẩu tìm huynh ấy có chuyện gì sao?”
Nghe thấy Chử Vân Sơn không có ở đây, Vương thị rõ ràng buông lỏng rất nhiều, “Không, không, không, ta không tìm hắn.”
Nhìn Vương thị có chút vấn đề, Sơn Tảo có chút không hiểu, nhưng vẫn nhiệt
tình bước lên kéo nàng ta đi vào, lại đưa cho nàng ta một cái băng ghế
ngồi, rót một ly nước nóng, “Đại tẩu vào ngồi với ta một lát, ta vừa
đúng lúc nhàn rỗi ở nhà một mình.”
Vương thị cầm cái ly, gật đầu lung tung một cái, có chút đứng ngồi không yên.
“Đại tẩu đây là sao vậy?” Sơn Tảo nhìn dáng vẻ của nàng, cũng không làm may vá được nữa, định trực tiếp hỏi thẳng.
Thân thể Vương thị run lên, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng ta nhìn ra
phía bên ngoài viện, lại mau chóng rụt về, Sơn Tảo cũng cau mày nhìn
theo ánh mắt của nàng ta, bên ngoài cũng không có người.
Thói quen nông thôn chính là vậy, cửa viện bình thường đều mở rộng, đi qua
đi lại đều là người trong thôn, đi ngang qua chào hỏi, lúc bận rộn cũng
hay thường tán dóc, các nhà ở Bạch Vân thôn đều là như thế này.
“Đại tẩu đang nhìn cái gì?” Sơn Tảo hỏi.
Vương thị cuống quýt lắc đầu, “Không có, không có nhìn gì.”
Giống như đang che giấu gì đó, Vương thị cầm lên đồ Sơn Tảo đang may ở trong
sọt tre, một đoạn vải thô màu tối dùng làm y phục, đường may rất mịn,
lại bằng phẳng, “Đây là làm cho thợ săn huynh đệ sao, đại muội tử thật
là có đôi tay rất tinh xảo.”
Sơn Tảo cười cười nói, “Chỉ là làm sơ thôi, so ra vẫn kém so với tay nghề của đại tẩu.”
Vương thị cứng ngắc, khóe miệng nhếch lên, “Chúng ta là nông dân, không cầu ăn mặc xinh đẹp, mặc thoải mái là được rồi.”
Sơn Tảo nhận lấy y phục gật đầu, “Đại tẩu nói rất đúng, vấn đề này cũng nên để ý.”
Vương thị nhìn Sơn Tảo vá áo, lại liếc mắt thật nhanh ra bên ngoài viện, hai
tay bất an thắt lại, giống như lơ đãng hỏi, “Thợ săn huynh đệ thường vào núi sao?”
“Cũng tùy lúc, số lần đi cũng không cố định.” Tay Sơn Tảo se chỉ luồn kim
thật nhanh, cũng không chú ý Vương thị có điều gì không đúng.
Vương thị nhẹ nhàng thở phào, giống như buông lỏng, vừa tựa như thất vọng.
Sơn Tảo khẽ ngẩng đầu, lại hỏi: “Đại tẩu có phải tìm huynh ấy có chuyện gì hay không?”
Vương thị lại liên tiếp khoát tay, “Không không, không có chuyện gì, chỉ là
tùy tiện hỏi một chút.” Nói xong vén chiếc mành bên cạnh lên, đầu đưa
vào nhìn quanh một chút, “Trong nhà dọn dẹp thật chỉnh tề.”
Sơn Tảo cũng không thích Vương thị nhìn loạn nhà người khác như vậy, nếu
bình thường cũng thôi đi, nhưng hôm nay Vương thị lại có chút kỳ quái,
theo bản năng, Sơn Tảo đem mành kéo lại, chặn lại tầm mắt của Vương thị, “Tạm được thôi.”
Vương thị đỏ mặt lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, “Đại muội tử là người nơi nào? Nghe khẩu âm tựa hồ không giống chúng ta, gả xa như vậy
cha mẹ ngươi cũng chịu sao? Thợ săn huynh đệ thật sự rất có phúc, cưới
được nương tử tốt như muội vậy, sợ là phải xuất ra một lượng lớn gia sản mới cưới được muội về nhà. Nếu là khuê nữ nhà ta, ta cũng không bỏ
được, cho dù muốn gả, đồ cưới lại phải nhất định nhiều hơn mới được, như vậy trước mặt nam nhân mới có thể thẳng lưng mà sống.”
Đây là hỏi thăm gia sản của Chử Vân Sơn còn có đồ cưới của nàng sao? Sơn
Tảo nhìn chữ hỷ đỏ thẫm còn dán trên cửa, vẻ mặt mất tự nhiên đang nhìn
nhìn của Vương thị, trong lòng khẽ cảnh giác, chỉ nhàn nhạt nói quê quán mình ở đâu, những thứ khác đều ứng phó qua loa hàm hồ.
Vương thị cũng không có hỏi nữa, đem đề tài nói đến những chuyện nhỏ nhặt,
hàn huyên một lát, Vương thị đứng dậy muốn chào về, Sơn Tảo cũng không
giữ nàng ta lại, tiễn Vương thị ra ngoài, Sơn Tảo suy nghĩ một chút,
đóng cửa viện lại.
Buổi tối nói với Chử Vân Sơn chuyện này, Chử Vân Sơn nghe xong cau mày, vốn
từ bên ngoài dời đến Bạch Vân thôn có hai hộ, cuối cùng cũng chỉ có
người Lý gia dời đến, hơn nữa đến đã nhiều ngày như vậy lại chưa gặp qua nam nhân Lý gia, đa số đều là Vương thị lo liệu trong ngoài, cả nhà bọn họ vừa không có....
“Về sau khi đóng cửa viện, chú ý nhiều một chút.”
Sơn Tảo gật đầu một cái, nhớ tới dáng vẻ quái dị hôm nay của Vương thị,
cũng may hôm nay Chử Vân Sơn thu hoạch khá phong phú, sẽ có một thời
gian không cần vào núi, nàng cũng yên tâm.
S