
hặt thành vài khối lớn ném vào nồi, thêm một chút xả, gừng, muối rồi nấu chín, cơm tối cứ như vậy coi như
đã làm xong.
Lấy một nửa thịt thỏ cho Đại Mao, Chử Vân Sơn bưng nồi bánh canh vào nhà, nói về phía Sơn Tảo.
“Ăm cơm thôi.”
Nói xong cũng không quản Sơn Táo như thế nào, hắn trước tiên tự múc cho mình một chén thịt thỏ để ăn.
Ngửi mùi thơm của thức ăn, Sơn Tảo không tự chut nuốt nước miếng, nhìn Chử
Vân Sơn ăn đến miệng dính đầy mỡ, nhìn thật ngon miệng, nàng cảm thấy
mình cũng rất thèm ăn, trước tiên ăn no bụng mới là quan trọng nhất.
Sơn Tảo liếc nhìn Chử Vân Sơn cảnh giác, sau đó muốn đưa tay bưng chén bánh canh, nhưng cánh tay nàng lúc này lại bủn rủn vô lực, có muốn cũng
không thể cử động.
Chử Vân Sơn thấy vậy, vội buông cái chân thỏ
đang cắn dở, nhận lấy chén bánh canh cùng chiếc muỗng gỗ đưa đến trước
mặt Sơn Tảo, Sơn Tảo nhìn hắn, cầm muỗng lên từ từ ăn.
Chử Vân
Sơn thấy cô chịu ăn, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Một tay hắn tiếp tục bưng chén bánh canh, một tay tiếp tục cầm chân thỏ cắn xé, hai người cứ như vậy ăn xong bữa cơm này.
Sơn Tảo ăn gần một nửa
liền ngưng lại, thì ra đói quá lâu thì sức ăn cũng không lớn, nàng nghĩ
như vậy. Nhưng nàng làm sao biết, kể từ lúc được Chử Vân Sơn mang về,
mỗi ngày nàng đều có ăn một chút.
Chử Vân Sơn nhìn nửa chén bánh canh còn thừa, hỏi Sơn Tảo: “Không ăn?”
Sơn Tảo cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc.
Chử Vân Sơn để chén xuống, ăn một hơi hết số bánh canh còn lại trong nồi.
Ăn xong cơm tối, Chử Vân Sơn thu dọn bát đũa, vào nhà trải chiếu, đắp áo da đi ngủ.
Sơn Tảo nhìn hắn, cho đến khi xác định hắn đã ngủ thật say mới chậm rãi
khép mắt. Đợi cô hô hấp đều đặn, Chử Vân Sơn mới lật người, nhìn nàng
khi ngủ vẫn còn dáng vẻ cau mày, trong lòng không khỏi tha thở, nữ nhân
thật sự là phiền toái!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đưa tay, đem chiếc chăn bị tuột xuống kéo lên đắp kín cho Sơn Tảo. Nửa đêm, Sơn Tảo đã tỉnh.
Nàng có chút xấu hổ, bởi vì nàng quá mót mà tỉnh lại, uống nhiều nước như
vậy, lại ăn nửa chén bánh canh, bụng nàng tất nhiên là quá tải, nhưng
mà…
Nàng làm sao để xuống giường đây?
Sơn Tảo từ từ
chống ngồi dậy, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm người đàn ông dưới
giường thức tỉnh. Nàng nhẹ nhàng vén chăn lên, từ từ chuyển xuống
giường, hô-----
Nàng thở dài một hơi, cũng không quá tệ, xem ra
vết thương cũng không quá nghiêm trọng, thật ra chân của nàng không có
vấn đề gì, vấn đề là ở bụng của nàng, trước lúc ngủ nàng có nhìn xem,
vẫn còn một mảng máu ứ rất lớn, nhưng nhìn vẫn rất ổn.
Sơn Tảo ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống đất nàng lại buồn bực, không có giầy nàng phải làm sao?
Ngày đó, lúc Chử Vân Sơn bế nàng trở về đã trực tiếp mang giày cỏ của nàng
vứt bỏ, mấy ngày này nàng vẫn nằm trên giường, Chử Vân Sơn cũng không
nhớ đến chuyện phải chuẩn bị giầy cho nàng, thật ra thì phải nói, Chử
Vân Sơn hoàn toàn không nhớ đến chuyện phải chuẩn bị những vật dụng hàng ngày cho nàng.
Trước kia, Chử Vân Sơn nghĩ người hắn mua được là một thanh niên, mặc dù có gầy yếu một chút, nhưng áo quần cũ của hắn
chỉ cần sửa lại một chút là có thể mặc được, ai ngờ sau lại phát hiện
mua được một cô nương mang về, Sơn Tảo lại cứ hôn mê, Chử Vân Sơn cũng
không nhớ đến những chuyện lặt vặt như vậy.
Sơn Tảo khổ sở ngồi
trên giường, bụng cũng đau dữ dội, hay là cứ đi nhà xí đã, một hồi lấy
nước rửa lại chân là được rồi. Nghĩ như vậy, nàng liền giẫm chân bước
đi, nhưng chân nàng đã lâu không dùng sức, trên đùi lại bị tên Lý quải
Tuer đạp bị thương, đi lại như vậy, vết thương trên chân liền cảm thấy
đau nhức kịch liệt, nhìn có vẻ sắp té lên trên người Chử Vân Sơn.
Nàng vừa động, Chử Vân Sơn đã tỉnh, hắn khi ngủ vốn luôn cảnh giác, hôm nay
Sơn Tảo tỉnh lại, hắn ngủ lại càng không yên, nhìn Sơn Tảo ngồi dậy, hắn cũng không biết nàng muốn làm gì.
Nếu muốn chạy trốn có phải là
quá sớm không hả? với dáng vẻ của nàng bây giờ, lại là lúc nửa đêm, chỉ
sợ chưa kịp chạy thì người đã bị dã thú ngậm trong miệng tha đi rồi.
Hắn hơi hí hí mắt, nhìn thấy Sơn Tảo sau khi ngồi dậy liền nhìn chằm chằm
phía dưới nền ngây ngô, tiếp theo lại thấy nàng đạp một bước xuống nền,
thấy nàng sắp té xuống, hắn liền đưa tay ra đỡ được.
Sơn Tảo rên
một tiếng, lập tức ý thức được mình đang ở trong ngực một nam nhân,
luống cuống tay chân muốn đẩy hắn ra. Chử Vân Sơn theo phản xạ đỡ được
cô, chưa kịp phản ứng thì lại thấy nàng không ngừng quơ tay múa chân
trước mắt mình, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy bản thân còn bị đánh
mấy cái, da dày thịt béo như hắn cũng không để ý, chỉ là cảm thấy có
chút phiền phức, theo ý thức muốn tìm nơi chống đỡ, bên tai lại đột
nhiên vang lên tiếng thét.
“A-----“ Sơn Tảo cho rằng hắn muốn khi dễ nàng, sợ đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, không nhịn được hét lên một
tiếng, lập tức thấy hắn nhíu mày, nàng liền đemt hân thể co rúc lại, hai cánh tay ôm đầu, run lẩy bẩy chờ đợi những cú đánh dữ dội.
Chử
Vân Sơn ngây ngẩn cả người, cái cô nương câm này có bệnh sao? Đầu tiên
là đá người loạn xạ, lại thét c