
ng cơ thể, lại phát hiện trên người thật sự rất nặng
nề, tay chân nhức mỏi vô lực, tình trạng như vậy, nàng chỉ có thể gật
đầu lần nữa.
Chử Vân Sơn có chút cao hứng, bưng chén nước chuẩn
bị giống như mấy ngày trước đỡ nàng dậy tựa vào người của mình sau đó
đút cho nàng uống, nhưng khi hắn vừa mới vươn tay ra, đã nhìn thấy nét
mặt kinh hoảng muốn di chuyển vào trong của nàng. Tay Chử Vân Sơn liền
dừng lại giữa không trung, suy nghĩ một chút, hắn đem chén nước đặt lên
bên đầu giường, xoay người đi ra ngoài.
Rất nhanh hắn đã quay
lại, trong tay còn có thêm một chiếc muỗng gỗ, sau đó hắn ngồi lên
giường, cầm chiếc muỗng múc nước đưa tới bên miệng của Sơn Tảo.
Sơn Tảo thật sự rất khát, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chử Vân Sơn, nhưng
miệng vẫn không ngừng uống, Chử Vân Sơn cứ như vậy đút nước, uống hết
toàn bộ một chén.
“Còn muốn không?”
Chử Vân Sơn giương
giương chén trên tay, Sơn Tảo lắc đầu một cái, Chử Vân Sơn liền đem chén đi ra ngoài, lúc này Sơn Tảo mới cẩn thận dò xét căn phòng.
Một
gian nhà bằng đất, trừ chiếc giường đất nàng đang nằm, bên cạnh còn có
một chiếc tủ gỗ hơi cũ nhưng nhìn vẫn rất tốt, bên cạnh tủ là một chiếc
bàn dài nhỏ, sạch sẽ không có thứ gì trên bàn, treo trên tường mà một
chiếc gùi và một ít dây thừng, bên trên giường ngay cả một chiếc kệ cũng không có, còn có một chút đồ chất lộn xộn trong góc tường, rất đơn sơ.
Sơn Tảo cúi đầu nhìn chăn mền trên người nàng, rất nhanh nàng đã nghĩ đến
một vấn đề, khó khăn lật chăn lên, vừa nhìn thấy nàng thật sự muốn hôn
mê, trên người nàng lại đang mặc một chiếc áo đơn của nam nhân.
Hiện tại trong đầu Sơn Tảo chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là người nam
nhân mới rồi đã phá hủy trong sạch của nàng! Đau buồn, nàng phải chịu
ngàn sự khổ cực mới che giấu được thân phận của mình, kết quả chẳng
những bị tên què kia bán, còn bị người ta đoạt mất trinh tiết! Nghĩ tới
đây, nước mắt nàng không thể nhịn được từng giọt từng giọt lăn dài rơi
xuống.
Lúc Chử Vân Sơn đi vào liền nhìn thấy tình cảnh như vậy,
chăn trên giường khẽ bị vén lên, cô nương trên giường lại đang khóc cực
kỳ thê thảm, nhìn ánh mắt hận không thể được ăn tươi nuốt sống hắn của
nàng, Chử Vân Sơn có chút xấu hổ.
Tuy nói là hiểu lầm, nhưng nói cho cùng, trong sạch của cô nương này cũng coi như hủy trong tay hắn rồi.
Hắn thật không có mạo phạm qua cô, ngày đó sau khi lau chùi thân thể của
cô, hắn liền mặc cho người cô xiêm y cũ của mình, những ngày sau vẫn
không động qua cô, ai ngờ hiện tại…
“Ách…ta không có…đúng, đúng,
là vì chữa thương cho nàng! Thương thế của nàng rất nghiêm trọng, ta
mới…ta thật sự không có, thật!”
Chử Vân Sơn luống cuống tay chân
giải thích, thật sự là khó cho hắn mà, nhiều năm chưa từng tiếp xúc gần
như vậy với người khác, nói gì là với một cô nương, lúc này lại bị người mình cứu về nhìn như vậy, trong lòng hắn thật sự không được tự nhiên.
Trong lòng Sơn Tảo vẫn rất khó xử, coi như hắn ta không có xâm phạm mình,
cũng đã bị hắn nhìn sạch, sau này nàng còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ
nữa chứ?
Chử Vân Sơn nhìn cô nương không ngừng khóc trên giường
chỉ cảm thấy nhức đầu, hắn không thể ứng phó được chuyện như vậy, vội
vội vàng vàng ném ra một câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy chối
chết.
“ Đó là phương pháp xử lí trong lúc nguy cấp, mà lúc đó ta cũng bịt mắt, nàng coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”
Chử Vân Sơn lớn như vậy, cũng là lần đầu nói láo, lại là dưới tình huống
như vậy. Nếu để cô nương này biết hắn không chỉ nhìn thấy hết, còn sờ
soạng khắp thân thể của nàng nữa, chỉ sợ rằng nếu không giết được hắn
thì sẽ không giải được hận mà thôi!
Chử Vân Sơn cầm cung, kiểm
tra lại tiểu đao, gùi để bên trong phòng, hiện tại hắn lại không dám đi
vào, nghĩ một chút, tiện tay lấy sợi dây trên đống củi, nói với Đại Mao: “Đại Mao, coi nhà, tao đi ra ngoài, lập tức sẽ quay lại.”
Đại
Mao cúi gằm đầu nằm ở cửa phòng, nó đã mấy ngày không đi theo săn thú
rồi, chỉ có thể ngày ngày nằm canh cửa, đối với một con chó săn mà nói
một ngày không được vào núi thật sự là quá đau khổ.
Nghe tiếng
bước chân xa dần cùng với tiếng khóa cửa bên ngoài, lúc này Sơn Tảo mới ô ô khóc lớn, nàng về sau phải làm gì bây giờ? Coi như người kia nói
thật, hắn cũng đã chạm của thân thể nàng rồi !
Đại Mao nghe được
tiếng khóc của nàng, kì quái đi vào một vòng, hướng Sơn Tảo kêu uông
uông hai tiếng, lại đi về ổ của mình tiếp tục gặm xương, sau đó nằm ngủ ở cửa.
Vào trong núi Chử Vân Sơn liền tự tại hơn nhiều, vứt đi mọi chuyện phiền não, hắn nhanh chóng đắm chìm trong niềm vui thú săn đuổi, mọi chuyện cứ tuân theo tự nhiên là được rồi, hắn cũng không nên quá ép buộc.
Khi trở về, trước tiên hắn xử lý sơ qua con mồi bắt được,
sau đó lấy ra con thỏ hoang săn được, cắt thịt, sau đó thuần thục bỏ vào nồi xào nấu, tiếp theo cho thêm một chút bột mỳ trộn với nước ấm, để
một thời gian cho bột nở, đem thịt đã xào chín đổ vào bột, trộn đều,
thêm gia vị, một nồi bánh canh coi như đã hoàn thành. Lại đem số thịt
thỏ còn dư lại kho tàu, vẫn như cũ, c