
ẽ không đi! Vân Phi, việc này không thể là sự thật,
hoàng thượng sẽ không ra tay ngoan độc như vậy, mẫu thân con cũng coi
như là biểu muội của hoàng thượng, ta với hoàng thượng cùng làm bạn khi
bé, loại tình cảm này, hoàng thượng sẽ không thể không để ý."
ChửVân Phi kinh hãi, lời nói của Tấn hoàng tử vẫn văng vẳng bên tai.
"..Phu nhân Trấn Quốc Công vốn nên vào cung làm phi, lại cùng Trấn Quốc Công
đính hôn cự tuyệt phụ hoàng, phụ hoàng là người có thù tất báo, thù này
trong lòng nhiều năm... Trấn Quốc Công công cao chấn chủ, danh tiếng với người dân rất có trọng lượng..."
Còn có một canh giờ nữa người của hoàng đế đã đến rồi, hắn lại dập đầu một
cái, da đầu đều đã chảy máu ra, hắn khổ sở cầu xin phụ thân, cũng cầu
xin mẫu thân nãy giờ không nói gì.
Thần sắc Trấn Quốc Công lạnh lùng, ông không tin, ông muốn đánh cuộc một
lần, hoàng thượng không hồ đồ, lại càng sẽ không đối với ông như vậy!
Phu nhân Quốc Công giật mình, rốt cuộc cũng lên tiếng, "Nếu Phi nhi đã nói
như vậy, vậy con... Mang đệ đệ đi chơi một lát đi...."
Chử Vân Phi cầu xin, vẫn không lấy được đáp án của mẫu thân, hắn cắn răng một cái, ra ngoài tìm đệ đệ ruột của mình.
...
"Đến phủ Tấn hoàng tử sao?"
Chử Vân Phi toàn thân chật vật, trong mắt phong hàn. cả nhà Chử gia bị
diệt, hắn được người của Chử gia cứu đi, trốn gần một năm mới dám xuất
hiện, hoàng đế đã chết bất đắc kỳ tử, thái tử kế vị, Tấn hoàng tử bị
phái đến biên quan, hắn muốn vì dang nghĩa Chử gia đứng lên, đệ đệ đã
được an bài tốt, hắn sẽ sống thật tốt, vì bản thân mình, vì Chử gia mà
sống sót.
Ba năm sau.
"Vân Phi, ta cần ngươi làm giúp ta một chuyện." Tấn hoàng tử ngồi ở giữa
sân, khẽ ngẩng đầu, ánh sán mặt trời chiếu trên mặt hắn, có một loại sức lực làm ấm áp lòng người.
"Thỉnh điện hạ phân phó." Chử Vân Phi trầm ổn nói.
Tấn hoàng tử hơi hí mắt, "An Dương ở trong cung, ta cần một người đi chăm
sóc nàng, còn có... Một tháng sau, tam tiểu thư Lương gia vào cung làm
phi."
Trong lòng Chử Vân Phi căng thẳng, tam tiểu thư Lương gia... sớm đã định là
phi của Tấn hoàng tử, đã đính ước, đơn giản là Tân hoàng yêu cầu Tấn
hoàng tử vì tiên đế giữ đạo hiếu ba năm, hôn sự mới trì hoãn lại. Lại
không nghĩ rằng...
“Ta muốn ngươi giúp nàng, sống sót! Nói cho nàng, ta chỉ muốn nàng còn
sống!" Tấn hoàng tử nói chua xót, lại ẩn chứa một cỗ cảm xúc mãnh liệt.
Hai mươi ngày sau, An Dương công chúa vào điện, thêm một người gọi là thị vệ Y Phi.
Chử Vân Phi nhìn thấy trước mắt là một tiểu công chúa chỉ biết khóc lóc,
chỉ cảm thấy đau đầu. Bất quá chỉ là váy bị dính dơ liền khóc thành như
vậy, bất quá...
Đám người kia gặp cao đè thấp! Cũng dám thất lễ với An Dương công chúa,
ngày nào đó Tấn hoàng tử nếu được đăng ngôi hoàng đế, thứ đầu tiên hắn
sẽ không tha cho đoàn ác phụ này!
"Ngươi giúp ta canh cửa có được hay không?" Giọng nói mềm dẽo vang lên, hắn
hơi nghiêng đầu, thấy An Dương công chúa sợ hãi nhìn hắn.
"Ta sợ có người..."
Hắn hiểu rõ, mẹ đẻ của An Dương công chúa và Tấn hoàng tử đã qua đời, nàng
là con tin của hoàng thượng đối với Tần hoàng tử, tuy là công chứa, cũng không được coi trọng, quan trọng hơn là, nàng đã qua mười tuổi, đã biết đến chuyện khuê phòng, nhưng lại cứ hết sức xảo quyệt, ở Thọ Dương Cung này, lại luôn có a miêu a cẩu "vô ý" xông tới. Lần trước nếu không phải hắn sớm phát hiện, cái tên tiểu tử thúi chết tiệt kia đã có thể xông
vào tẩm cung của nàng.
Chử Vân Phi gật đầu, trên mặt An Dương công chúa lập tức vui mừng, vừa bước vào cửa, nàng lại chuyển sang nhút nhát.
"Ngươi không cần tránh ra..."
Ngay cả một giấc ngủ trưa cũng phải rất gian nan đề phòng! Nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, tâm tình Chử Vân Phi cũng mềm lòng, "Yên
tâm".
Hai chữ vô cùng đơn giản liền đổi lấy nụ cười tươi tắn của nàng, rất nhanh, nàng yên tâm vào tẩm điện, mà Chử Vân Phi, lại đề cao cảnh giác nhìn
bốn phía, trong lòng không tự giác bắt đầu nhu hòa.
Tam tiểu thư Lương gia muốn vào cung, hắn được mệnh lệnh Tấn hoàng tử, muốn đến nói cho Lương tam tiểu thư, vì chuyện này, hắn không thể không trốn vào bên trong Phương Hoa Điện trước khi Lương tam tiểu thư vào, chỉ đợi Lương tam tiểu thư bước vào, hắn có thể nắm chắc cơ hội đem lời nói
chuyển cho Lương tam tiểu thư.
Nhưng mà chuyện kế tiếp ngoài dự kiến của hắn, Lương tam tiểu thư thực sự bị hoàng đế kéo vào, đúng, là kéo, nắm tóc kéo vào.
Hắn không dám làm xằng, chỗ hắn tránh né có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong điện, nhưng chỉ cần vừa động, hắn cũng sẽ bị phát hiện.
Vẻ mặt Lương tam tiểu thư đầy dứt khoát: "Ta sống chết cũng không làm phi
tử của ngươi! Ta vốn là phi của Tấn hoàng tử, ngươi cướp đoạt đệ muội,
hôn quân!"
Hoàng đế tát một cái, trên mặt xuất hiện hung dữ, "Ngươi nghĩ rằng ta muốn
nhìn thấy ngươi? Nếu như ngươi không phải là nữ nhân của hắn, ta cũng
thực không muốn loại tiện nhân không biết tốt xấu như ngươi!Phụ hoàng
muốn truyền ngôi cho hắn sao? Rất tiếc, ta mới đúng là thái tử! Hắn dựa
vào cái gì! Ngươi không phải muốn làm phi sao? Ta thành toàn cho ngươi!"
Chu