Pair of Vintage Old School Fru
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 8.00/10/518 lượt.

h mệnh bình loạn.

vốn nghĩ muốn đánh một trận bình loạn, lại không dễ dàng để kết thúc.

Doanh trại đối phương có cao nhân chỉ điểm, Chử Vân Phi ân mấy thua thiệt

không lớn không nhỏ, mặc dù không tạo thành tổn thất, nhưng lại ảnh

hưởng đến danh vọng của Chử Vân Phi.

Lúc tất cả mọi chuyện đang xảy ra, một nhà Chử Vân Sơn lại đang ấm áp cùng nhau chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Cho hai đứa bé mặc áo bông đỏ thẫm, đeo mũ con hổ, mang giày hổ, Sơn Tảo

đem hai đứa bé nhà mình ăn mặc như hai chiếc đại hồng bao, nhìn thấy

liền vui vẻ.

Lúc này, Sơn Tảo đang bận cán vỏ bánh sủi cảo, cùng với Hạ Thảo, hai người

vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng Sơn Tảo quay đầu nhìn Chử Vân Sơn đang

trêu chọc đứa bé, khuôn mặt không che giấu được hạnh phúc.

Chử Lương ở trong bếp đắp lò, nhìn nước nóng sôi sùng sục trong nồi, chỉ còn đợi sủi cảo đã gói kỹ bỏ vào nữa mà thôi.

Chử Vân Sơn trêu chọc hai đứa bé, thỉnh thoảng lại thân thân hôn lên má

chúng một cái, tình thương của người phụ thân cũng mau che phủ hai đứa

bé.

“Năm nay Bàn Bàn và Đô Đô nhà ta có thể cầm tiền mừng tuổi rồi.”

Chử Vân Sơn cười ha hả nhìn gương mặt tròn vo của nhi tử và nữ nhi, đuôi

lông mày đều là sự vui vẻ, không có chuyện gì, nhìn con trai con gái

từng chút từng chút lớn lên cũng rất là thỏa mãn.

Chử Lương lấy ra tiền mừng tuổi đã sớm chuẩn bị xong, “Đây là một chút tâm ý ta chuẩn bị cho tiểu gia và tiểu thư, Nhị gia, phu nhân cũng đừng chê

ta không có nhiều.”

Chử Vân Sơn và Sơn Tảo chưa lên tiếng, Hạ Thảo đã đoạt vì lì xì trước một

bước, “Ta nhìn xem người chuẩn bị gì cho tiểu thiếu gia và tiểu thư cái

gì?”

Đợi nàng xem xong phong bì lì xì đỏ, không khỏi có chút sửng sốt.

Sơn Tảo đi tới, “Đựng gì thế?” vừa nhìn xong, không khỏi nhìn về phía Chử Vân Sơn.

Chử Vân Sơn nhận lấy phong lì xì, bên trong là tờ khế ước mua bán nhà, hơn

nữa còn là mua bán nhà ở kinh thành, nhìn nội dung trên đó, tòa nhà

chnẳg những ở vị trí tốt, diện tích cũng rộng, “tiền mừng tuổi” như vậy, Chử Vân Sơn không nhận được.

“Có phải ngươi nhầm hay không?’ hắn nhìn Chử Lương.

Chử Lương nhìn Hạ Thảo một cái, khẽ mỉm cười, “đây chính là ta cho thiếu

gia, ta cô độc cũng không có gì để nhớ thương, tòa nhà này sớm đã mua,

nhưng bởi vì một chút nguyên nhân vẫn không có ở, dù sao ngày sau...

cũng hợp thành một.”

Chử Lươngh có chút mờ mịt, ánh mắt có chút tối sầm, Chử Vân Sơn đoán không

ra hắn có ý gì, Sơn Tảo và Hạ Thảo cũng đều không hiểu.

Chử Lương khẽ thở dài, “Đây là tâm ý của ta, kính xin nhị gia không ngại.”

Mặc dù không biết trong hồ lô của Chử Lương bán thuốc gì, nhưng Chử Vân Sơn suy nghĩ một chút cũng nhận lấy.

“Coi như giúp ngươi để ở chỗ ta vài ngày.”

....

Đầu năm, sang sớm mồng một, Chử Lương không chào mà đi.

Chử Lương không chào mà đi, cái gì cũng không để, chỉ có Chử Vân Sơn hiểu,

nhất định là Chử Lương nhận được nhiệm vụ gì, bắt buộc phải đi.

Sơn Tảo rất khó chịu, nhưng người chịu đả kích lớn nhất, là Hạ Thảo.

Hạ Thảo hoảng loạn, làm việc cũng bắt đầu có sai sót, Chử Lương rất giỏi

lừa gạt, thế nhưng lại không có ai phát hiện ra hắn có điểm khác thường, hắn trốn đi, đối với Hạ Thảo mà nói, đó là một đả kích rất lớn.

Sơn Táo nhìn nàng mấy lần, ngoài mặt nàng ừ ừ đáp, nhưng vẫn như cũ làm theo ý mình, càng ngày càng hoảng hốt.

Sơn Táo không thể làm gì, cho đến một tháng sau, Hạ Thảo rốt cuộc không nhịn nổi, vừa khóc vừa quỳ gối trước mặt phu thê bọn họ.

"Muội muốn đi tìm hắn!"

Câu đầu tiên Hạ Thảo lại nói đến chuyện này, giọng điệu kiên định, ánh mắt cũng rất kiên nghị.

Sơn Tảo do dự nhìn về phía Chử Vân Sơn.

Chử Vân Sơn đang cùng đứa bé chơi ném cao, nghe Hạ Thảo nói, từ từ để đứa

bé xuống, nhẹ nhàng nói, "Chờ hắn làm xong việc, sẽ trở lại."

Gương mặt Hạ Thảo đầy vẻ bi thương, nàng chậm rãi lắc đầu, "Hắn sẽ không trở về, lần này . . . . . . Hắn không về được."

Tại sao Hạ Thảo lại chắc chắn Chử Lương nhất định không về được?

Ánh mắt của Chử Vân Sơn chợt lóe, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, "Ngươi biết những thứ gì?"

Hạ Thảo giống như tro tàn, như tự nói như thầm, "Tứ Thời thị vệ của hoàng thượng, không chỉ một người."

Chử Vân Sơn kinh hãi.

Tứ thời thị vệ, chính là đội hộ vệ trực thuộc của Hoàng đế. Tứ Thời, vừa

là tử sĩ, vừa ám chỉ một năm bốn mùa, luôn luôn có ý nghĩa khi còn sống

thì chính là hộ vệ của Hoàng đế không được rời.

Không ai biết Tứ Thời thị vệ của Hoàng Đế có tổng cộng có bao nhiêu người, mà những người đó có thân phận ra sao cũng không biết, ánh mắt Chử Vân Sơn nhìn Hạ Thảo cũng trở nên lạnh như băng.

"Ngươi cũng là?"

Hạ Thảo cũng không có lắc đầu, nàng chỉ nhìn Chử Vân Sơn một cái.

Chỉ nhìn như vậy, Chử Vân Sơn cũng đã hiểu, Hạ Thảo cũng thế. Chỉ là mục

đích của Hạ Thảo là cái gì? Liên tưởng đến lần đầu tiên nhìn thấy Hạ

Thảo đến giờ, trong điện quang hỏa thạch, Chử Vân Sơn dường như hiểu rõ

một chút.

Hạ Thảo tồn tại, chính là giám sát Chử Lương, cho nên nàng cố gắng theo

đuổi Chử Lương, như vậy nàng mới có thể quang minh chánh đại đi theo bên cạnh Chử Lương, mà lúc Chử Lương động lòng đối với nàng,