
Giọng nói cũng nhàn nhạt
-
Vâng. Tương Nhược Nam nhịn xuống sự tức giận trong lòng. Tình huống không rõ
ràng không có bất kì chuẩn bị gì nàng chọn cách nhẫn nại.
Kế đó và Vu Thu Nguyệt
kính trà, Tương Nhược Nam chú ý vè mặt của Thái phu nhân, dù không phải tươi
cười đầy mặt nhưng cũng vui vẻ hơn nhiều so với mình, ánh mắt cũng ấm áp hơn
nhiều.
-
Có chuyện gì không quen thì cứ nói cùng ta, có chuyện gì thì cứ tìm Liễu
Nguyệt.
Thật đúng là phân biệt….
Trong lòng Tương Nhược
Nam bất bình.
Có điều trên mặt nàng một
chút cũng không lộ ra, miệng vẫn mỉm cười, nhìn qua thì muốn hiền huệ thì có
hiền huệ đây.
Nàng không biết phản ứng
của nàng làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cận Thiệu Khang âm thầm nhìn nàng,
đôi nam nữ ngồi bên phải thái phu nhân thừa dịp không ai để ý thì thì thầm to
nhỏ, cho đến khi phụ nhân ở sau thái phu nhân trừng mắt nhìn thì họ mới quy củ
lại.
Tiếp theo một nàng mặc
quần áo màu xanh, cử chỉ đoan trang đi tới bên người thái phu nhân, đem một
chiếc hộp gỗ mở ra, để lộ vật bên trong cho thái phu nhân xem. Thái phu nhân
lập tức tươi cười, nhìn Vu Thu Nguyệt càng nhu hòa.
Tương Nhược Nam tinh măt
thấy trong hộp gốc là mảnh vải trắng trên đó là một mạt hồng hồng.
Nàng đương nhiên biết đó
là cái gì.
Nó là chứng minh sự trong
trắng của các cô gái.
Trong lòng Tương Nhược
Nam cười lạnh một tiếng. Nam nhân này đem chính thê đánh bất tỉnh nhưng vẫn còn
có tâm tình cùng nữ nhân khác vui vẻ, bất kể nguyên nhân gì, nam nhân này cũng
là đồ hỗn đản.
Trở thành vợ của loại
người này thật đúng là bi ai
Sau đó, thái phu nhân
giới thiệu từng người bên cạnh. Phụ nhân đứng sau Thái phu nhân là thiếp của
lão Hầu gia, Triệu di thái thái. Đôi nam nữ kia là con trai của Triệu di thái
thái Cận Thiệu Đường và con dâu Vương thị. Đức nhỏ Vương thị đang ôm là con của
bọn họ vừa đầy hai tuổi. Mà cô gái xinh đẹp ngồi bên trái kia là em gái của Cận
Thiệu Khang Cận Yên Nhiên.
Khi Tương Nhược Nam chào
hỏi, Triệu di thái thái cười giả dối, vợ chồng Cận Thiệu Đường cười như diễn,
còn Cận Yên Nhiên ngay cả công phu ngoài mặt cũng chẳng thèm làm, không thèm
kêu một tiếng chị dâu quay đầu đi.
Nhưng lại không hề giống
với Vu Thu Nguyệt. Triệu di thái thái cười lấy lòng, vợ chồng Cận Thiệu Đường
cười thân thiết còn Cận Yên Nhiên gọi mấy tiếng chị dâu. Vu Thu Nguyệt dù không
dám nói gì nhưng trong lòng rất đắc ý.
Về phần Vu Thu Nguyệt,
Tương Nhược Nam tinh tế để ý. Nữ tử này từ đầu đến cuối không hề nhìn mình một
lần, cho dù là ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra
bất kì tâm tình gì, không đắc ý, càng không kiêu ngạo. Chắc hẳn là một nữ tử
cao thâm khó lường.
Hoàn cảnh thật phức tạp…
Tương Nhược Nam thầm than một tiếng, không có bất kì ai nhìn nàng với ánh mắt
tốt đẹp. Nàng không biết là ai sai nhưng nàng sẽ không làm sai gì cả. Dựa vào
cái gì bắt nàng ở đây nhận những ánh mắt khinh bỉ này.
Không có ý nghĩa, ở hoàn
cảnh này thì chờ đợi có ý nghĩa gì.
Tương Nhược Nam trong
đồng nhanh chóng lướt qua vô số ý tưởng, tìm cách để thoát khỏi sự tình này.
Trong ấn tượng của nàng, cổ đại có hòa ly (li hôn), cho dù không hòa ly thì để
cho hắn hưu nàng cũng được.
Nhưng lời nói tiếp theo của
thái phu nhân giống như thiên lôi đánh xuống:
-
Lần này là hoàng thượng tứ hôn, mau tiến cung tạ ơn.
Dụ chỉ tứ hôn….
Tương Nhược Nam nhất thời
xìu xuống.
Chưa bao giờ có chuyện dụ
chỉ tứ hôn còn có thể hòa ly.
Lại càng không nghe qua
thê tử được tứ hôn có thể đem hưu.
Tương Nhược Nam đầu óc
loạn thành một đoàn, nghĩ không ra biện pháp gì.
Lúc này Cận Thiệu Khang
đứng lên cung kính nói với thái phu nhân:
-
Như vậy, chúng con tiến cung đã.
Vừa nói vừa cẩn thận kéo
Vu Thu Nguyệt đứng lên mà Vu Thu Nguyệt lại cười thật xinh đẹp với hắn.
Cứ thế là xong, Tương
Nhược Nam ngẩng đầu kinh ngạc nhìn những người trước mắt, Phương mụ mụ đã nói
Vu di nương phải kính trà cho nàng mà?
Vừa mới nghĩ đến nhưng
cũng không muốn đem chuyện này xé to. Tất cả đều muốn che chở Vu Thu Nguyệt kia
mà coi nàng như không tồn tại.
Nàng tốt xấu cũng là
hoàng đế tứ hôn, kiệu lớn tám người khiêng, là chính thất. Ngay cả chút thể
diện cũng không cho nàng.
Tương Nhược Nam vẫn nhẫn
nại đã có chút nổi giận.
Cận Thiệu Khang cùng Vu
Thu Nguyệt sóng vai bước ra ngoài. Nha hoàn áo xanh kia đi đến bên người thái
phu nhân định đỡ bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Mà Vương thị đã ôm con chuẩn bị
trời đi. Nha hoàn đang chuẩn bị thu dọn mọi thứ.
Không một ai quan tâm
Tương Nhược Nam trong đại sảnh.
Phương mụ mụ biết nàng
nghi ngờ điều gì, lo lắng tiểu thư sẽ lại phát hỏa, vội vàng đi tới bên cạnh,
nhỏ giọng nói:
-
Tiểu thư, còn nhớ mụ mụ nói cùng người? Tạm thời nhẫn nại, ngàn vạn lần không
nên gây chuyện…
Từ khi bước vào phủ An
Viễn hầu, tiểu thư đã mất đi nhiều ưu thế cũng không thể cứ như trước tùy ý phát
tác.
Hồng Hạnh đi tới bên
Tương Nhược Nam vội nói:
-
Tiểu thư, mau đuổi theo đi, người là chính thất sao có thể đi sau kẻ kia, mau
đuổi theo.
Tương Nhược Nam