
ược Lan kinh
ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại là như thế. Trên đời này lại có
chuyện lạ như vậy, nếu nàng có thể tin tưởng hắn nhiều hơn một chút…
Trong lòng đột nhiên đau
đớn, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống
- Công
chúa, lúc đầu ngươi đi, dù Hầu gia không nói gì nhưng ai cũng thấy hắn đau lòng
vô cùng. Hắn sao còn nhớ đến ta… ta cũng đừng nghĩ, có lẽ ta có thể ở lại, ở
bên Hầu gia. Nhưng ta lại bị Trương công công triệu hồi trở về,
hoàn thành nhiệm vụ mới
Thanh Đại nhẹ nhàng cười:
- Cũng
đúng thôi, triều đình đổ nhiểu tâm huyết vào chúng ta như thế sao có thể để
chúng ta sống yên ổn. Cho nên, ta đành trá tử bỏ đi, sau này ta nghe nói, Hầu
gia một mực chờ công chúa. Năm năm… làm gì có nam nhân nào làm được như thế,
cho dù bị công chúa lạnh lùng nhưng vẫn không oán không hận mà chờ đợi…
Thanh Đại đến gần Tương
Nhược Lan, cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói:
- Công
chúa, đừng làm Hầu gia khổ sở nữa
Nói xong, Thanh Đại buông
tay, xoay người đi ra ngoài cửa, đến gần cửa thì xoay người, nhìn Tương Nhược
Lan nói:
- Bất kể
Thanh Đại đi đến đâu cũng bị nữ nhân coi như kẻ thù, bị người thù hận, chán
ghét. Nhưng chỉ có công chúa là tôn trọng ta. Có đôi khi ta nghĩ, Hầu gia
nguyện ý nỗ lực như thế vì công chúa không phải không có lý.
Nói xong, nàng mở cửa đi
ra ngoài.
Tương Nhược Lan hai chân
mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, nàng bưng mặt khóc òa.
Lúc này, Hoàng Quý từ
ngoài đi vào, tới bên Tương Nhược Lan:
- Công
chúa, An Viễn hầu vừa được thả, công chúa không đi đón hắn?
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ.
Hoàng Quý cười cười:
- Công
chúa, Hoàng thượng ngăn cản công chúa quy y, lại sai Thanh Đại nói hết chân
tướng, công chúa chẳng lẽ còn chưa hiểu ý Hoàng thượng? Nhanh tới thiên lao đi,
lúc này đi vừa vặn đón được An Viễn hầu đó.
Tương Nhược Lan hai mắt
sáng bừng, nàng đứng lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà chạy thẳng về
phía thiên lao.
Cận Thiệu Khang ra khỏi
thiên lao đã thất Tương Nhược Lan đứng cách đó không xa. Nàng mặc trường bào,
tóc dài xõa xuống, chìm trong ánh mắt trời giống như một tiên tử vậy. Nàng nhìn
hắn, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng bừng, ánh mắt dịu dàng có thể hòa tan hắn
Lòng Cận Thiệu Khang run
rẩy, hắn đi về phía nàng, khẽ gọi:
- Nhược
Lan…
Lập tức phát hiện áo bào
tro nàng mặc là của tăng ni, sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào quần áo Tương Nhược
Lan, run giọng nói:
- Nhược
Lan, sao nàng lại mặc quần áo của người xuất gia…
Tương Nhược Lan vội nắm
tay hắn, kéo hắn chạy đi, chạy đến một góc khuất, sau một hòn giả sơn lớn mới
dừng lại
Nàng nhìn hắn, ánh mắt
nồng nàn.
Cận Thiệu Khang còn chưa
để ý đến sự khác lạ của nàng, toàn bộ tâm tư của hắn đều tập trung vào việc
khác, hắn cẩm tay Tương Nhược Lan hỏi:
- Nhược
Lan, có phải Hoàng thượng đã thu hồi thánh chỉ rồi không? Có phải vì nàng đã
đồng ý với Hoàng thượng điều gì không? Là xuất gia sao? Nhược Lan, nàng đừng tự
mình quyết định như thế, có chuyện gì chúng ta cùng chịu…
Còn chưa nói xong, Tương
Nhược Lan đột nhiên vươn tay ôm cổ hắn, vít hắn xuống, sau đó nhắm mắt, nhón gót
hôn lên môi hắn
Cận Thiệu Khang như bị
sét đánh, hắn mở to mắt nhìn Tương Nhược Lan trong lòng, hoàn toàn không biết
nên phản ứng ra sao?
Tương Nhược Lan chỉ khẽ
hôn hắn một cái rồi buông hắn ra. Nàng dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn,
ánh mắt dịu dàng như nước nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn. Nàng vươn tay khẽ
nhéo mũi hắn, cười nói:
- Đồ ngốc
Khóe miệng Cận Thiệu
Khang dần cong cong, má lúm đồng tiền chậm rãi hiện ra. Đôi mắt nâu lóe lóe như
bảo thanh. Sau đó hắn vươn tay, đột nhiên ôm chặt nàng, cúi đầu hôn môi nàng
như quên đi trời đất, phảng phất như dùng hết sức lực cơ thể, phảng phất như
thiêu đốt toàn bộ nhiệt tình.
Hắn ôm lấy nàng, đặt nàng
tựa vào hòn giả sơn, không ngừng hôn nàng, dây dưa triền miên, cứ như muốn nuốt
lấy nàng, nhiệt tình như lửa như muốn thiêu đốt bọn họ.
Cũng không biết trải qua
bao lâu, mãi đến khi nàng không thở nổi, mãi đến khi nàng nhũn ra hắn mới lưu
luyến dừng lại. Thân thể hắn nóng bừng. Nàng tựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp
tim của hắn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui sướng.
- Nhược
Lan đây là chuyện gì?
Giọng hắn có chút run rẩy
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn, cười nói:
- Chúng
ta về nhà trước đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Nói xong rời khỏi lòng
hắn, nắm tay hắn chạy ra ngoài
- Về nhà?
Cận Thiệu Khang ngạc nhiên.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, lườm hắn một cái, mặt ửng hồng:
- Ngoài
Hầu phủ ra chúng ta còn nhà nào nữa?
Cận Thiệu Khang ngây ngốc
đi theo nàng, mọi thứ quá đột nhiên, giống như trời cao đột ngột đập xuống đầu
hắn. Không, nói như thế không đúng, cảm giác này thật quá hạnh phúc…
Cận Thiệu Khang đi nhanh
thêm mấy bước, sóng vai cùng nàng, ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc của
nàng, đột nhiên cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Hắn rất muốn hỏi cho rõ
nhưng lại không muốn thúc giục nàng. Hắn biết, nếu muốn nói thì nhất định nàng
sẽ nói, dù trong lòng sốt ruội thì hắn vẫn kiên nhẫn chờ đ