ái này hắn mới có thể trúng Tử La
Hương của ta.
- Tử la
hương? Tương Nhược Lan ngạc nhiên.
- Tử la
hương là một dạng mê hương hỗn hợp, đây là mê hương ta nghiên cứu ra, cả thiên
hạ chỉ có ta biết dùng nó. Nó là hỗn hợp của ba loại hương liệu mà ra. Mà ba
loại hương liệu này nếu tách ra kiểm tra thì đều rất bình thường, hoàn toàn
không hại gì.
Lúc này Tương Nhược Lan
hiểu ra:
- Hoa lan
đó cũng là một trong ba loại
- Không
sai, hoa lan đó là thành phần quan trọng nhất.
- Không sai,
hoa lan đó cũng là loại quan trọng nhất, bởi vì chỉ có người ngửi hương hoa này
hơn 3 tháng thì mới có tác dụng. Cho nên ta ít khi dùng loại mê hương này vì nó
rất phiền toái, trừ khi là khó để được đối phương tín nhiệm thì ta mới dùng mê
hương này. Nhưng làm như thế rất nguy hiểm nên ta ít khi dùng. Nhưng Hầu gia
tình cảm sâu nặng với ngươi, bất kể ta dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thích ta
nên ta đành dùng cách này.
- Lúc
đầu, ta cho ngươi túi thơm kia chỉ là để ngăn ngừa ngươi có thai, cũng là chuẩn
bị cho kế hoạch này. Nhưng sau ta không thấy trong phòng ngươi có mùi hương này
nữa nên đem một bồn hoa đến phòng ngươi. Dù sau này ngươi đem bồn hoa ra ngoài
nhưng cũng không ảnh hưởng đến kết quả
- Còn hai
loại hương liệu khác, một loại ta đặt trong lò hương, một ta bôi lên người, nên
Hầu gia vừa vào phòng đã trúng mê hương của ta rồi. Đổi lại là ngày bình thường
dù hắn không thể giải thì mê hương sẽ không nhanh chóng có tác dụng được. Nhưng
đêm đó hắn quá mệt mỏi, vừa nói mấy câu đã ngất đi rồi…
Thanh Đại ngẩng đầu, suy
nghĩ một hồi, mới nói:
- Ta còn
nhớ những lời Hầu gia nói với ta đêm đó. Hắn nói: Thanh Đại, chuyện mấy hôm nay
ngươi cũng biết, ta cũng không nhiều lời. Ta biết là ta có lỗi với ngươi, ta
biết ngươi là cô nương tốt nhưng ta không muốn làm Nhược Lan đau lòng nữa. Ta
chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi tới biệt viện, sau này ta
tuyệt đối không bạc đãi ngươi nhưng sau này ngươi tuyệt đối không được xuất
hiện trước mặt chúng ta.
Thanh Đại nhìn Tương
Nhược Lan cười cười:
- Công
chúa, ngươi xem xem, Hầu gia thật ra cũng là người ngoan tâm, hắn rõ ràng biết
Thanh Đại thích hắn nhưng vì ngươi hắn để Thanh Đại mãi mãi không xuất hiện
trước mặt hắn nữa. Cũng may Thanh Đại là nhân vật hư vô nếu không nàng có kết
cục bi thảm như vậy có ai để ý?
Tương Nhược Lan lập tức
nói:
- Ngươi
cũng nói, Thanh Đại là nhân vật hư ảo, đó là ngươi tự biên tự diễn. Nếu thật sự
là ca nữ Việt Quốc sao có thể làm được như ngươi, ngươi sở dĩ có thể thanh
thuần động lòng người như vậy bởi vì ngươi không thích Hầu gia nên chưa bao giờ
coi Hầu phủ là nhà, mỗi người trong Hầu phủ chỉ là người qua đường với ngươi mà
thôi. Ngươi đến cũng chỉ để diễn kịch đương nhiên có thể làm cho hoàn hảo như
thế nhưng nếu là người khác sẽ có đủ loại tâm tình, ghen ghét, đố kỵ, tham lam,
nóng nảy, cơ bản sẽ không thể xen vào giữa ta và Hầu gia được
Thanh Đại nghiêng đầu,
suy nghĩ một chút, sau đó Yên Nhiên thừa nhân:
- Công
chúa nói rất có đạo lý. Quay về chủ đề, Hầu gia nói những lời đó rồi vốn là rời
đi nhưng vì trúng mê hương nên mất khả năng tự chủ. Một khi trúng mê hương, hắn
chỉ làm theo những lời ta nói, ta muốn hắn nói gì hắn sẽ nói
cái đó, ta bảo hắn làm gì hắn sẽ làm thế, chỉ cần nửa canh giờ cũng đủ rồi.
- Sau đó
ta bảo hắn uống rượu cùng ta, tạo cảnh giả như rượu say làm loạn khiến câu
chuyện càng đáng tin. Sau đó, ta đưa hắn lên giường, câu dẫn hắn… công chúa
đừng nhìn ta như vậy, ta 11 tuổi đã bị Trương
công công sai người phá trinh tiết, ta không còn xấu hổ hay liêm sỉ gì. Loại
chuyện này với ta mà nói chỉ đơn giản như ăn cơm, đó chỉ là một vũ khí sắc bén
của ta mà thôi
- Lúc mới
đầu, Hầu gia thần trí không tỉnh táo, nên được ta câu dẫn rất ăn ý.. Ta hoàn
toàn không ngờ một nam nhân mệt mỏi mà lại có tinh lực như thế, thật khiến ta
ngạc nhiên. Những dấu hôn công chúa nhìn thấy đều là thật, đều là lúc ý loạn
tình mê Hầu gia để lại…
- Đến lúc
này ta đã nghĩ rằng ta thành công rồi nhưng khi đến lúc mấu chốt nhất, Hầu gia
đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm một câu: “không phải mùi hương này, ngươi không
phải là Nhược Lan…” sau đó hắn lăn ra ngủ. Ta chưa bao giờ gặp tình huống như
vậy. Cũng chưa từng thấy nam nhân nào làm đến đó còn có thể ngừng lại, lúc đó
ta thật sự không phục, cố gắng để tiếp tục nhưng hắn ngủ rất sâu, không thể làm
gì khác ta đành tự tạo bằng chứng giả. Ta chưa bao giờ xấu hổ như lúc đó, cũng
chưa bao giờ nổi giận như thế, chưa từng có nam nhân nào có thể kháng cự mê
hương, kháng cự mị lực của ta…
Nói tới đây, Thanh Đại
dừng lại, nhìn Tương Nhược Lan, chân thành nói:
- Công
chúa, từ khi 11 tuổi ta đã mất đi trinh tiết, sau đó uống thuốc suốt đời không
thể sinh con, càng đừng nói đến chuyện tình cảm trai gái. Chúng ta sống chỉ để
hoàn thành nhiệm vụ, lấy tin tình báo. Trước kia ta không hề thấy cuộc sống có
gì bất ổn nhưng đến ngày đó, ta thực sự rất hâm mộ công chúa, có được một nam
nhân toàn tâm toàn ý yêu công chúa như vậy…
Tương Nh
