
phẫn khiến ta muốn tự sát. Nếu không
phải ta còn nhiều trách nhiệm phải gánh vác thì đã lấy chết đền tội.
Tương Nhược Lan nhớ ra
hoàng hậu từng nói qua:
- Mọi
người nói ngươi từng một người một ngựa vọt vào phía sau quân doanh của địch,
thiêu hủy lương thảo của địch, là lần đó?
Cận Thiệu Khang cười khổ,
tâm tình có chút buồn bã:
- Đúng
vậy, mọi người đều nói ta anh dũng vô địch, nhưng cũng không biết ta không phải
một người một ngựa. Bởi vì những người khác, đều vì ta còn trẻ cuồng ngạo mà
chết trên sa mạc...
Nói tới cuối, giọng càng
lúc càng thấp, có một sự đau thương không cách nào giấu.
Tương Nhược Lan thấy thế,
không nhịn được cầm tay hắn, nói:
- Bọn họ
đều là chiến sĩ, từ khi lên chiến trường thì hẳn phải xác định sẽ có ngày chết.
Dù quyết định của ngươi có chút khinh suất, nhưng sau đó ngươi một người dùng
toàn lực hoàn thành nhiệm vụ đó, để máu của bọn họ không uổng, tính mạng không
mất oan, ta nghĩ bọn họ sẽ không trách ngươi!
Cận Thiệu Khang đầu tiên
là trầm mặc một hồi, sau đó giương mắt lên nhìn nàng, đôi mắt nâu như lóe sáng,
má lúm đồng tiền như ẩn như hiện:
- Nhược
Lan, thực ra nàng có thích ta.
Tương Nhược Lan buông tay
hắn ra, lườm hắn một cái:
- Ngươi
nằm mơ.
Hắn nghiêng người tới gần
nàng, không chịu buông tha:
- Như vậy
sao nàng lại quan tâm ta như thế.
Vừa nói, vừa ôm lấy eo
nàng, kéo nàng vào ngực hắn.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn
hiện lên trước mắt, chóp mũi hắn cọ lên chóp mũi nàng, trong mắt hắn có bóng
dáng của nàng.
Ngực hắn nóng rực, hơi
thở càng nóng tựa như hòa tan nàng.
Lòng của nàng đột nhiên
hơi loạn
- Ai quan
tâm ngươi, chẳng qua là ta tùy tiện nói hai câu thôi. Nàng giãy dụa: - thả ta
ra.
- Không
thả, hôm nay nói cái gì cũng không thả!
Hắn nhìn nàng hơi cười,
tươi cười khiến nàng hoa mắt.
- Hầu
gia, gần đây mặt ngươi càng lúc càng dầy! Tương Nhược Lan nhìn hắn nghiến răng
nói.
Cận Thiệu Khang vẫn cười
vô sỉ:
- Có đôi
khi cảm giác da mặt dày hơn một tí cũng không tồi.
- Thật muốn
để mọi người nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, An viễn hầu thì ra là một kẻ vô lại.
- Trừ
nàng ra, không ai có thể nhìn thấy ta như thế này!
Tương Nhược Lan tức giận,
đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhìn hắn, cười quỷ dị:
- Hầu
gia, ngươi có thả hay không?
Cận Thiệu Khang ôm càng
chặt, kiên định nói:
- Không
buông.
Tương Nhược Lan nhướng
mày, đột nhiên vươn hai tay sờ tới hông hắn, ngón tay dùng sức cù hắn.
Cận Thiệu Khang cả người
cứng đờ, thân thể như tê dại, ngẩng đầu lên người lớn tiếng.
Trăng sáng sáng tỏ, sao
sáng như ngọc.
Liên Kiều và Hoa Anh đứng
canh ở trong sân, hai người vì không ngủ nên Liên Kiều kể chuyện ma quỷ.
Đúng khi nói đến chỗ mấu
chốt, Liên Kiều mở to hai mắt, từng từ từng chữ nói, không khí mười phần đáng
sợ:
- ... ánh
nến đột nhiên tắt, trong phòng vang lên một trận cười vừa sắc vừa chói...
Như là ứng cảnh, trong
phòng phía sau hai người đột nhiên vang lên tiếng cười kinh thiên động địa.
Hai người sợ đến ngã lăn
xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
- Má ơi,
quỷ tới?
Một lát sau, hai người
mới ý thức được đây là tiếng cười của Hầu gia thì lại càng kinh ngạc, không
khỏi cẩn thận lắng nghe.
Tiếng cười đó một trận
lại một trận vang lên, cứ tiếp diễn mãi không ngừng như là chứa sự vui vẻ cực
độ lại như là chứa sự đau đớn cực độ. Một hồi đè nén, một hồi lại bộc phát, một
trận thâm trầm như biển, một trận cao vút như núi, trong lúc đó, mơ hồ tiếng
nam tử nỉ non mập mờ, khiến người ngoài nghe lòng như bị hòa tan.
Hai người nghe xong, hiểu
được là xảy ra chuyện gì, đỏ mặt bưng miệng nhìn nhau cười, lén lút rời xa một
chút.
Trong phòng, Cận Thiệu
Khang cười không ngừng được, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Vì không ngừng giãy dụa
mà tóc lăng loạn, quần áo xộc xệch. Nhưng cho dù thế, tay hắn vẫn gắt gao ôm
lấy nàng, không buông lỏng chút nào.
- ... Ha
ha... Nhược Lan... Dừng tay... Ta khó chịu...
Hắn vừa cười vừa nói,
giọng nói đầy áp lực nhưng nghe vào tai lại nhuyễn tới lòng người.
- Vậy ngươi
còn không buông tay!
- Không
buông... không buông... nói thế nào cũng không buông...
Tương Nhược Lan tay lại
càng dùng lực, Cận Thiệu Khang không chịu được nữa, cười đến không thở nổi, hắn
cuối cùng cũng buông lỏng tay nằm trên giường, người co rúm lại, không ngừng
run rẩy. Mặt và ngực đều tướt mồ hôi, tạo nên màu hồng mê người, hai mắt nửa
khép nửa mở, má trái lúm đồng tiền như đóa hoa nở rộ.
Nhìn nhìn, Tương Nhược
Lan ngừng tay lại lúc nào không hay, trong đầu đột nhiên hiện ra từ: mị thái.
Nàng không nghĩ từ này có thể dùng cho nam nhân, nhưng một khắc này, khiến nàng
cảm giác, từ này dùng với hắn là cực thích hợp.
Yêu nghiệt, thật sự là
yêu nghiệt......
Tương Nhược Lan nhìn đến
đui mù, tim đột nhiên mất quy luật mà đập loạn.
Bên kia, sau khi Tương
Nhược Lan dừng tay, Cận Thiệu Khang cũng từ từ bình thường lại, như vì cười lớn
quá lâu nên thân thể vẫn còn hơi run rẩy, ngực không ngừng phập phồng, có hơi
thở gấp.
Một lát sau, hắn mới hoàn
toàn bình tĩnh trở lại, hắn