quý phi, khâm thử!
Từ quý phi? Không phải là
tỷ tỷ của Từ Uyển Thanh? Tương Nhược Lan trong lòng đột nhiên dâng lên một loại
dự cảm không hay.
Bên cạnh thái phu nhân
nhìn nàng một cái, sau đó cùng mọi người dập đầu:
- Tạ ơn
Hoàng thượng.
Công công cười nói:
- Hầu phu
nhân, người chuẩn bị một phen rồi theo nô tài vào cung.
Thái phu nhân đứng lên,
bảo Trương mụ mụ cho công công phí bồi dưỡng, cười nói với công công:
- Vẫn xin
công công đợi một chút, để ta dặn dò con dâu đôi câu.
Tên công công kia lặng lẽ
đoán số bạc trong tay, gật đầu, thái phu nhân lại sai Trương mụ mụ dẫn công
công kia đi nghỉ ngơi.
Công công đi rồi, thái
phu nhân cuối cùng cũng nhìn Tương Nhược Lan cái, chăm chú hỏi:
- Từ
quý phi bây giờ có long tự, không giống bình thường, ngươi có nắm vững?
Tương Nhược Lan cúi đầu
nói:
- Con dâu
còn chưa xem qua, khó mà nói.
Thái phu nhân lạnh lùng
nói:
- Không
cầu có công, nhưng cầu an bình. Mọi việc không nên quá liều lĩnh. Hôm nay vinh
nhục của ngươi không phải là vấn đề của mình ngươi là liên quan tới trăm người
Cận gia chúng ta. Ta không cầu ngươi có gì cống hiến với Cận gia chúng ta nhưng
tuyệt đối không được để liên lụy tới Cận gia chúng ta!
Mặc dù trong khoảng thời
gian này, Cận Thiệu Khang vẫn ở lại Thu đường viện, nhưng một ngày Tương Nhược
Lan còn chưa mang thai thì thái phu nhân cũng không tin tưởng nàng.
Tương Nhược Lan gật đầu
nói:
- Ta
biết, xin mẫu thân yên tâm.
Thái phu nhân ừ một
tiếng:
- Ngươi
trở về chuẩn bị đi.
Tương Nhược Lan ra Tùng
hương viện không bao lâu, liền nghe được phía sau có người gọi, quay đầu nhìn lại
thì là Cận Yên Nhiên. Chỉ thấy nàng thần sắc phức tạp đi tới, vẻ mặt ra bộ đạm
mạc nhưng trong mắt lộ vẻ quan tâm.
- Yên
Nhiên, có chuyện gì? Tương Nhược Lan hỏi.
Cận Yên Nhiên nhìn nàng
một cái, quay đầu đi, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng.
- Từ quý
phi là tỷ tỷ của Từ Uyển Thanh, Từ Uyển Thanh vì ngươi mà thành trò cười bị cấm
túc nửa năm... ngươi...... ngươi phải cẩn thận!
Tương Nhược Lan cười
cười:
- Yên
Nhiên, cám ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận.
Cận Yên Nhiên mất tự
nhiên nói:
- Ta
không phải quan tâm ngươi, ngươi đối với ca ca ta như vậy, đến giờ ta vẫn rất
tức giận. Ta chỉ sợ ngươi liên lụy tới Cận gia chúng ta!
Nói xong, bĩu môi rời đi.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng nàng, bất đắc dĩ địa cười cười, huynh muội này đúng là giống nhau, đều
không tự nhiên...
Từ quý phi ở Vĩnh hòa
cung
Vĩnh hòa cung chia làm
hai viện, cửa theo hướng chính nam, viện chính là gian nhà lớn ba gian, ngói
lưu ly, tường đỏ, ...(lược 1 đoạn tả kiến trúc cung đình).Tinh xảo mà hoa mỹ.
Tương Nhược Lan tới Vĩnh
hòa cung rồi còn chưa tiến vào nội điện đã thấy Lưu Tử Căng cùng một cung nữ
mặc cung trang màu xanh nhạt, mi thanh mục tú đứng đó, thấy Tương Nhược Lan thì
cả hai bước lên đón.
Hai người thi lễ với
Tương Nhược Lan, cung nữ kia nói:
- Hầu phu
nhân, ta là cung nữ bên người Quý phi nương nương, Thược Dược, phụng mệnh ở đây
chờ phu nhân.
Tương Nhược Lan khách khí
nói vài câu, quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Căng:
- Lưu
thái y, ngươi cũng ở đây?
Lưu Tử Căng nói:
- Từ quý
phi mang long thai vẫn do Viện sĩ đại nhân tự mình điều lý, hạ quan và Vương
thái y phụ trách xem mạch mỗi ngày.
Tương Nhược Lan âm thầm
than, Từ quý phi này đúng là được thánh sủng, có đến ba thái y chuyên phục vụ
nàng.
- Đã như
thế, sao còn gọi ta tới, chuyện mang thai sinh con này, ta cũng không rõ.
Lưu Tử Căng nói:
- Đây
chính là nguyên nhân ta ở đây đợi phu nhân...
Ngay sau đó, Lưu thái y
cùng Thược Dược đều đem tình trạng gần đây của Từ quý phi nói ra. Thì ra Từ quý
phi này, một tháng qua bị nghén vô cùng nghiêm trọng, cơ bản là ăn gì nôn đấy,
ngay cả uống nước cũng nôn, hầu như toàn nôn ra nước chua. Người ta mang thai
càng lúc càng béo, Từ quý phi ngược lại càng lúc càng gầy, cơ thể càng suy
nhược, vốn thai phụ ốm nghén là hiện tượng bình thường, chỉ cần qua đoạn thời
gian này thì sẽ từ từ khá lên. Nhưng phản ứng của Từ quý phi lại vô cùng nghiêm
trọng. Các thái y lo lắng, nếu cứ như vậy sẽ khiến nương nương và thai nhi đều nguy
hiểm.
Đó là vấn đề thể chất của
một người, các thái y đều thúc thủ vô sách, nhưng áp lực Hoàng thượng gây ra
lại chỉ tăng mà không giảm. Họ đành đề nghị với Hoàng thượng:
- An viễn
hầu phu nhân tinh thông thực liệu, có lẽ nàng sẽ có biện pháp!
- Nói như
thế, là Lưu viện sĩ đề cử ta tiến cung điều lý thân thể cho Quý phi nương
nương? Tương Nhược Lan hỏi.
Lưu Tử Căng cùng Thược
Dược gật đầu nói đúng.
Tương Nhược Lan buông
lỏng một nửa tâm tình. Như thế thì tốt, ban đầu nàng còn lo là âm mưu của Từ
quý phi hay Hoàng thượng, nhưng xem ra, quả thật là muốn nàng chữa bệnh
Chỉ là, nếu nghiêm trọng
như vậy, nàng cũng không mười phần nắm chặt đâu, vạn nhất không được, không
biết có thể bị trách phạt không? Con sâu bệnh kia rất biến thái.
- Trước
đưa ta đi xem Từ quý phi đã. Tương Nhược Lan nói.
Bất kể như thế nào, ...
trước phải xem rồi mới biết
Thược Dược đưa hai người